ƯU TƯ THỊ MẦU
Trương
Bao dung đừng trách Thị Mầu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm
Chân tu tiếng mõ đêm rằm
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mỳ thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong
T.N.H
*In trong tập Viết tặng những mùa xưa-NXB Thanh niên 1999
______________
Nhà thơ Trương
ĐT: 0904444085
Email: minhle411@yahoo.com
Thông báo về Lễ hội lục bát Canh Dần 2010
|
Tỏ lòng Thị Kính
Nỗi niềm Thị Màu-một bài thơ hay.
T/H.
Khá khen Thị Mầu
Cớ sao Mầu lại sống lâu 180/38 Ba Cu Vũng Tàu Nhà thơ Trương Nam Hương thường khai thác nét khuất lấp phía sau của nhiều sự kiện có khi đã thành kinh điển, quen thuộc. Sau khi thưởng thức những thi phẩm độc đáo của nhà thơ người đọc mới nhận thấy sự phát hiện ấy quá bất ngờ và lạ. Chính bài thơ " Tâm sự nàng Thúy Vân" và "ưu tư Thị Màu" chứng minh điều ấy. Bài thơ này, ở khổ đầu Tác giả có dành vài dòng bao dung độ lượng cho sự trẻ người non dạ của một trẻ gái mới lớn, mà không đả động đến cái hừng hực , lẳng lơ, trăng hoa của nhân vật mới nứt mắt 14- 15 tuổi của Thị Màu. Ông tinh tế không chê chế độ đương thời từng lấy " Công dung ngôn hạnh" để giáo dục phụ nữ xưa, hơn nữa cùng chung bối cảnh ấy còn một người phụ nữ thứ 2 nữa là Thị Kính, nếu chỉ bênh vực một bên sẽ e không công tâm. Ấy là chưa nói đến sự tích Quan Âm Thị Kính là Văn hoá Phật giáo được nghệ thuật chèo dàn dựng góp phần tôn chữ " Nhẫn" của đạo Phật. Tin rằng bài thơ của Trương Nam Hương sẽ được mọi người ngẫm ngợi, tìm thi vị cho riêng mình. Riêng tôi thấy đây là sự " sám hối " của Thị Màu sau một thời "Oanh liệt" phóng túng. Đã đến lúc ngọn lửa giới tính ngàn dần... dành cho những phút chiêm nghiệm tự kiểm bản thân... "Tên em bồ hóng cửa chùa Gỡ tai tiếng mãi mãi đến giờ chưa bong" Tuyệt . Nếu như ở một xã hội tân tiến Nam Nữ bình đẳng mà có nhiều Thị Màu được bênh vực, tin rằng chính phái đẹp chẳng yên ! Tôi thiển nghĩ như thế. Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng Có lẽ "vấn đề Màu thị" chính là xung đột giữa những khát vọng tự do của bản năng, của ý thức cá nhân với những giới hạn thời đại (một thời đại có nhiều tín điều hà khắc đến mức bất nhân). Khi Thị Màu chìm nổi đến được với chúng ta ngày nay thì chúng ta đã đồng thanh minh oan và xúm lại cởi chói cho Màu. Và có một điều rất hay là ngày nay ta kính yêu Thị Kính mà chẳng lỡ ghét thị Màu...Ta nhân ái bởi ta có được cái nhìn của thời đại ta. Ta không phải bậc túc nho để trách cô Mầu như cụ Nguyễn Công Trứ trách Kiều. Nhưng cũng có đôi dòng gửi người bia miệng:
Bài thơ nào viết về Thị Mầu (của văn học đương đại nói chung và trên trang LB.C nói riêng) không hiểu sao tôi cũng đều thấy hay, mà Ưu tư Thị Mầu của nhà thơ Trương Nam Hương bạn đọc mãi mãi không thể không nhắc đến. Đó là không chỉ là lời bênh vực cho Thị Mầu - một nhân vật của chiếu chèo sân đình, mà là tiếng kêu đứt ruột, lời giãi bày thay cho những thân phận phụ nữ trong xã hội cũ - một xã hội mà nền chính trị đã trở thành hắc ám!!! |