Vắng em thơ chẳng có hồn
Vu vơ ngớ ngẩn mỏi mòn hư không ?
Xoay vần Xuân Hạ Thu Đông
Câu dài câu ngắn... dạ lòng xót xa...!
Vắng em... chỉ nửa mình ta
Thuyền không bến đậu... nhạt nhoà nước trôi...
Hớ hênh gió dụ lưng bầu
Trăng thừa ẻo lả xui câu thơ liều
Tôi như bại tướng hồn xiêu
Trước em râu tóc phẳng phiêu mặt mày
Bỏ lại đời những tỉnh say
Ôm câu lục bát về đây tạ người
Che lời nói dối em ơi
Để anh nói thật một lời – Yêu em
Nếu em đồng ý… trầu têm
Mẹ anh xin đến Mẹ em thưa giùm
Kìa em mắt liếc… anh đùm
Gói trong khăn nhỏ hát cùng thời gian.
Ngoài kia biển rộng mênh mông
Bồi hồi con sóng... nơi không chúng mình
Cánh buồm vắng gió lặng thinh
Nôn nao biển biếc ru tình... bao la
Thời gian lưu đốt tay hoa
Buông xuôi trả lại? ... hết là trắng tay