VUI CÙNG LỄ HỘI SÁU - TÁM
Nguyễn Thị Diện
Tưng bừng lễ hội quốc thơ
Tôn vinh Lục Bát bây giờ là đây
Canh dần Sáu - Tám hôm nay
Khắp nơi hội tụ ngất ngây tâm hồn.
Lòng nghe xao xuyến, bồn chồn
Nôn nao dõi bước tiếng đồn vang xa
Lục Bát gắn kết cả nhà
Sum vầy ấm áp bao la nghĩa tình.
Ngắm ai cũng đẹp cũng xinh
Nàng thơ duyên dáng… rung rinh tim người
Chàng thơ lả lướt môi cười
Long lanh ánh mắt rạng ngời niềm vui.
Sóc Trăng xa quá đành thôi
Đôi dòng lục bát ấm môi trao về
Thành công lễ hội thỏa thê
Hẹn ngày tao ngộ vỗ về tình thân.
Dẫu xa cũng hóa thật gần
Trang thơ lục bát muôn phần thân thương
Lần ba, ta quyết lên đường
Cùng nhau gặp gỡ tỏ tường mới cam!
N.T.D
______________
Tác giả Nguyễn Thị Diện, ĐT : 0919571078.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng
Email:dienphunust@yahoo.com.vn
|
ĐÔI LỜI CẢM TẠ Cảm ơn thi hữu nhiệt tình Gần, xa cảm nhận lung linh …tim hồng Sóc Trăng – bỗng thấy ấm lòng Ngôi nhà Lục Bát nối vòng yêu thương. “Cộng hòa Séc” thật vấn vương Lời thơ “Minh Tuấn” ngát hương yêu đời Canh Dần Lục Bát tan rồi Đành thôi luyến tiếc, bồi hồi …”Thu sau”. “Trần Trọng Tâm” thóang …nghẹn ngào “Mỏi mong, chờ đợi”, nỡ nào …quên anh “Cầm câu Sáu Tám” mong manh Lần ba, hò hẹn - mộng thành…gặp nhe??? Xạc xào gió thổi hàng me Thời gian quanh quẩn hết hè lại thu Thầy “Tùy” lời nhắn như ru “Bắc Nam sum họp” cho dù cách xa. Đọc “Danh Tuệ” thật thiết tha Chân tình Bộ Đội …vào ra thẫn thờ Hà Nội cổ kính, mộng mơ Hữu duyên tao ngộ …bất ngờ, đừng quên!???? “Đinh Thường” biết tiếng, quen tên Trang thơ Lục Bát mông mênh nỗi niềm Sông Trăng nước chảy dịu êm Hẹn mùa thu tới, sẽ tìm gặp nhau! NTD GỬI TG NGUYỄN THỊ DIỆN THƠ TẶNG CHỊ DIỆN Xin chia sẻ đôi dòng với tác giả Nguyễn Thị Diện: HẸN NGÀY NĂM SAU Thân họa bài thơ(Vui cùng lễ hội Sáu – Tám ) của bạn (Nguyễn Thị Diện) Chúc bạn vui THU SAU . Thu sang .thơ bỗng như vàng Xôn xao Lục Bát cả làng làm thơ Từ nay cho tới bao giờ Tôn vinh tạc dạ ,tôn thờ tim trao . Áo khăn ,cười nói cổng chào Người vào lễ hội đem bao nhiêu tình Mà trông lả lướt lung linh Mà vương ngơ ngẩn, bạn tình gần xa. Sóc Trăng dăng bụi sương ga Bâng khuâng tiếc bóng ,tàu xa cuối trời Nơi ấy ,chiếc ghế của tôi Bỏ không khoản trống, giữa thời đang say. Ước mình chẳng cánh mà bay Đôi chân còn đợi ,tới ngày thu sau . MINH TUẤN |