Một hôm, tôi nói với nàng:
Nhương nhau để dạ, muộn màng để đâu?
Nàng không đáp, đứng, cúi đầu
Một cơn gió lạnh, buồn, rầu, bay qua…
Một, hai, ba, bốn người già
Sáng ra hiên chợ uống cà phê chay
Một thời xa vắng chia nhau
nhớ thương vương lại đằng sau còn dài
một thời xa vắng chia hai
dấu chân mãi mãi chụm ngoài bờ đê
Cũng từ độ ấy xa quê
hương bồ kết cứ đi về đêm đêm
Đọc thơ, biết tiếng từ lâu
Bây giờ mới gặp lần đầu... thấy quen
Này anh, này chị, này em
Chiếu thơ Lục bát ngồi xen trẻ già
Trao câu lục bát làm quà
Rượu mời chưa nhấp đã ngà men say
Thế là lỡ hội, người ơi
Chốn quê ta lặng một trời nhớ thương
Chẳng lên với bạn với phường
Đành ôm lục bát... tơ vương một mình!
Ta còn nhớ mãi dáng ai
Mùa thu đi giữa phố dài Thăng Long
Rối bời xe cộ đò giang
Người xuôi biển, kẻ ngược ngàn non xa...
Tình trong lục bát bao la
Ngẩn ngơ thương nhớ diết da trăm chiều...
Lời nào nói hết chữ ''yêu''
Lời riêng gói lại bao điều gửi trao...
Chỉ là lời hẹn vu vơ
Trái tim yêu bỗng non tơ lạ lùng
Bắt đền em đấy, người dưng!
Chênh chao ánh mắt, ngập ngừng bàn tay
Biết em có đến hôm nay?
Nôn nao tôi đếm từng ngày, vu vơ…
Mỗi năm một đợi mười chờ
Mồng sáu tháng tám bấy giờ gặp nhau
Chúc mừng thăm hỏi bao câu
Chân thành tha thiết mà giàu chất thơ
Yêu nhau thì đợi thì chờ.
Hội Thơ Lục bát Canh Dần
Thăng Long - Hà Nội nghìn lần tôn vinh
Lục bát thấm đậm nghĩa tình
Từ khi hoang dã buổi bình minh xưa
Trải qua năm tháng nắng mưa
Hồn dân tộc đã bao mùa nở hoa
Hồn thơ lục bát nhiệm mầu
Thấm vào máu thịt, ghi sâu lòng người
Bác Hồ đi bốn phương trời
Về thăm quê mẹ, vận lời ca dao:
"Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình"*
Quê hương ta đẹp tuyệt vời
Non xanh nước biếc(*), đất trời bao la
Sân đình, bến nước, cây đa
Lũy tre ôm bóng mái nhà thân yêu
Đồng quê vi vút cánh diều
Ngân nga tiếng sáo giữa chiều lượn bay.