rơi ngang một giọt không tên
gọi nhau một bóng giữa miền ảo vong
bày chi một cuộc long đong
khoe dăm mớ dáng cầu vồng ất ơ
giá mà còn được ngẩn ngơ
tôi xin sẽ gửi một mơ mộng về
Heo may đã hết rải đồng
Gió mùa đông bắc chớm đông se trời
Mõm mòm chuối chín mẹ tôi
Gió thì lạnh lắm con thời ở xa
Mùa này đồng rạ quê ta
Nứt đồng nứt cả gót hoa làm đồng
Đời người Ảo - Thực… hao hư
Dăm năm vèo vụt xem như chuyện đùa
Háo tìm đôi cuộc Thắng – Thua
Lộc giời thọ hưởng nắng mưa mấy lần
Cồn “danh ảo” cõi phù vân
Sang, hèn một vốc… dự phần nhân gian
Rồi người cũng bỏ ta đi
Nến hoa ở lại cùng khi tiệc tàn
Câu thơ nghiêng ngả trên bàn
Người trong tự cảm giấu ngàn cuộc vui
Rũ hương vào những ngậm ngùi
Một bông hồng héo mặt vùi sau tay
Khóc cười chi, cõi chiêm bao?
Đêm ngơ ngẩn gọi ta vào chốn mơ
Một trời mong đã hững hờ
Người xưa vẫn đợi vẫn chờ đó chăng
Hạt tình gieo đắng trong lòng
Hoa nay rữa nhụy ai mong nữa người?
Tiếng đờn em gửi về đâu?
Hơi men tôi nhận đáy sâu tim mình!
Em vô tình, tôi vô tình
Hững hờ đôi bóng lặng thinh chốn này!
Thôi đừng đắng nữa rượu cay
Đêm.
Buồn như tiếng đờn lay
quán nghèo...