KHẤN TRƯỚC TƯỢNG CHÙA

Trịnh Minh Châu
Khấn rằng vô diệt vô sinh
Tám phương một cõi thanh bình bao la
Khấn rằng thiên địa giao hòa
Nắng thì bớt nóng, mưa sa bớt duyềnh.
Khấn rằng thập loại chúng sinh
Không không sắc sắc như kinh lời truyền
Thế gian không chức không quyền
Không thường dân chẳng bon chen lọc lừa
Không cung điện chẳng đền chùa
Tòa sen, ngai báu cũng là sắc không
Khấn rằng chữ nghĩa mênh mông
Nối muôn kiếp đọc mà không hiểu gì.
Đến chùa khấn vái: A di…
Phật nghe không phải có gì xá cho
Nếu như không phải:
Cứ vô vi khỏi ai thờ phụng nhau
Không ai vơ vét làm giàu
Không nghèo đói chẳng kiếp đau luân hồi…
Nỉ non khấn phật mãi rồi
Đêm nằm mộng, tôi với tôi, một mình.
T.M.C
___________________
Tác giả Trịnh Minh Châu,SĐT:0934.574.119
Hội viên hội VHNT Thanh Hoá
Email: Tieuloantrinh@yahoo.com.vn
|
Anh có thể gửi bài thơ này đăng Báo Giác ngộ không? Hãy gửi theo email của nhà chùa.
Xin góp vui cùng Trịnh Minh Châu - Bài thơ Cầu Phật
Đi chùa lễ Phật hàng ngày Có người chân đất cũng say lên chùa Thành tâm cũng muốn ganh đua Vì nghèo nên chẳng bán mua được gì Run run rón rén bước đi Trước đài Phật toạ nói gì người ơi ? Có người mũ áo sáng ngời Dâng hoa ngũ sắc cùng sôi với gà Với nhiều hàng mã nguy nga Dáng đi oai vệ như là diễu binh Chủ nhân đọc sớ cầu trình Khói hương nghi ngút biết mình về đâu ? Người nghèo khấn Phật khẩn cầu Mong sao có được dài lâu yên bình Để rồi tìm kế mưu sinh Cầu mong có được đồng chinh thoát nghèo Người giầu khấn Phật nhiều điều Mua năm bán bẩy bao nhiêu cũng vừa Kẻ sang lại có lời thưa Xin Phật - Kế thừa giữ ghế cho con Biết bao lời nói nỉ non Lộc kia Phật biết dành con Giầu - Nghèo ? ? ? |