MƠ HẦU RƯỢU CỤ TẢN ĐÀ

Nguyễn Lâm Cẩn
Rượu ư? Mấy chén cỏn con
Không người đối ẩm
Rượu ngon bằng thừa
Xin hầu cụ uống say sưa
Trời cao - Nắng!
Phận thấp - Mưa!
Xá đời…!
Uống cho cô độc thành đôi
Đau thì dốc cạn. Buồn trôi vào lòng
Thơ ư? Xin cụ mấy dòng
Đem rao ngoài chợ thêm đồng rượu khê
Cái ngông ư cụ? Đem về
Ủ men tôi cất vào be giải sầu
Cái tình… Mau ngấm… Say lâu
Chát! Tom! Tom! Chát…!
Cô đầu cụ ơi!
Chùa Hương rau sắng già rồi
Giang hồ quảy gánh
Về thôi! Cạn ngày!
Xin hầu cụ uống cho say
Nay tôi. Xưa cụ. Đắng cay dồn vào!
Say ư? Đâu đã say nào
Mắt hoa hay ánh hoa đào đấy ư?
Trời nghiêng đất ngửa khật khừ
Mây xưa Núi Tản bây chừ còn bay?
Sông Đà giốc ngược vào chai
Đường thơ hun hút tượng đài lênh bênh
Sau lưng - Thác
Trước mặt - Ghềnh
Cầu thơ nối nhịp một mình cụ sao?
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Chén lăn lóc chén
Cụ nào thấy đâu
Mình tôi uống với đêm sâu
Chén đau trút lẫn chén sầu làm vui!
N.L.C
__________________
Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
Hội VHNT Hải Phòng
266 Đản Dị, Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội
Tel. 012666222061
Email:nguyenlamcanna@gmail.com
|
Người mơ hầu rượu Tản Đà Hạnh phúc quá trời ! Hy hy ! LB.com thân mến.Bài thơ đã được nhiều tạp chí và tuyển thơ đăng rồi.Nguyễn Lâm Cẩn tôi vẫn thích LB.com không dồn dòng thơ mà để nguyên bản như của tác giả thì thích hơn.
OÁN AI...
Ngươi xưa đã khuất...đâu còn ? Hồn thơ non nước mỏi mòn liễu hoa ! Rượu dâng mấy chén say ngà Duyên buồn mệnh bạc đêm tà... oán ai...! Phạm Tự
Chào nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
Xin nghiêng mình trước một bài thơ hay. Hay ở tứ thơ, ở giọng điệu, ở ngôn từ, hay ở sự đồng điệu tâm hồn với cụ Tản Đà; vừa ngông nghênh, vừa cay đắng mùi đời mà không kém phần sâu sắc. Chúc mừng một cây bút tài hoa. Trân Trọng Nguyễn Bá Phiếu
Đọc MƠ HẦU RƯỢU CỤ TẢN ĐÀ của Nguyễn Lâm Cẩn tiên sinh bổng bồi hồi nhớ lại tiền nhân trong hình tượng túi thơ, bầu rượu một thời. Ta chắc chắn đó không phải là mốt, mà chỉ là nổi khổ bất lực của người xưa khi không có cách nào vượt qua hay chống chọi với thế lực đàn áp bạo tàn. Ta dám chắc vậy vì ngày nay cũng thế. Nhiều người đã dùng rượu làm thứ thuốc “chống nhát”, nhưng chống hoài, dính nghiện lại khổ thân. Không biết Lâm Cẩn tiên sinh có đồng ý thế không? Hay chỉ phải có rượu mới ra thơ được? Hoặc khi tới cơn nghiện rượu, người trí bưng ly uống một mình e kỳ cục, lại bày tuồng hẩu, cúng, kiến, dâng… để gọi là 1001 lý do để nhậu? Nhậu ngày chưa đủ, tranh thủ nhậu đêm, rồi đô tăng lên quá tầm, nằm mơ cũng thấy nhậu!? Tếu chơi một chút, chứ ngày nay bọn xấu còn mượn rượu làm cho đối tác thiếu tỉnh táo để mưu mô đại sự cũng nhiều. Nên đụng chạm đến rượu không khéo cũng là mạo phạm. Nhất là thị trường nay, rượu nhiều vô kể, thơ kể cũng không ít. Có điều rượu vô giá nhưng thơ rẻ quá, lại rao bán chẳng ai mua. Là ta nói ta một phần, để bạn ta không trách ta khi chuyên đọc thơ tặng, rồi thương bạn thơ lại làm thơ. Bài thơ nầy của ta là một tâm sự:
ĐỌC THƠ XUÂN Mùa xuân nằm trên kệ Bụi đã phủ lên dày Thơ tàn nhưng không phế Vẫn sống hoài nơi đây ! Sách, thơ bạn bè tặng Tâm sự gửi trong nầy Năm, mười năm … mưa, gió Tình người có phôi phai? Ta vốn người nhà quê Rạch ròi tim yêu ghét Không thể làm mọt sách Nhưng động lòng trang thơ ! Thơ vẫn nằm trên kệ Bìa sách đã cũ mèm Nhưng từng trang vẫn mới Lẻ nào thơ bị quên? Thơ như đời trôi tới Lại thêm nhiều bạn mới Cố làm sách, in thơ Rồi ký lời thân tặng… Thơ… bay vào cõi mơ! Sách nhiều thêm trên kệ Bụi thời gian phủ đầy. Làm thơ cho ai đây? In thơ cho ai đây? Lẻ nào lại như thế? Bổng dưng ta rơi lệ Mỗi lần đọc thơ xuân Mỗi lần lau bụi sách Thương người hay thương thơ! TCL (Thương Tặng các bạn thơ) Riêng với bài MƠ HẦU RƯỢU CỤ TẢN ĐÀ, của tiên sinh Lâm Cẩn, xin cảm tác đôi dòng cho vui, gọi là hữu duyên tương ngộ trên xuồng LỤC BÁT của mình. Tựa là KHÔNG NÊN ÉP RƯỢU NGƯỜI GIÀ Cỏn con chén rượu ngon thừa Lâu ngày cố nhịn… còn ưa mơ hồ Bày tuồng mơ – kính, rượu hầu Tiền nhân mang tiếng chứ đâu được gì?! Rượu ghiền, uống một mình đi Rượu ngon không bạn, làm gì thành đôi! Đau, buồn… nhậu- mượn cớ thôi Còn thơ… ngâm rượu, than ôi… e hèm. Thơ rao bán chợ, ai thèm Thơ đem vào quán có EM, phải bò (boa nữa) Hữu duyên, tình… đói thành no Vô duyên men ủ vào lo hóa bùn Chát! Tom… thay bởi Chát! Bùm… Tản Đả ngài dự cũng BÙNG lổ tai. Lỡ ghiền nên uống cho say Mượn mơ hầu cụ, gấp hai lần-vào! Để rồi ngực tức, bụng đau… Trời nghiêng, đất ngữa lao đao phận người. Buồn, bao nhiêu chén mới vui Đau, bao nhiêu chén mới nguôi nổi lòng!? Ngâm mình trong cái “bình-tong” Thơ tìm chưa thấy, long đong phận thừa Ví dầu Lâm Cẩn còn ưa Một mình cứ uống, chớ đưa Tản Đà Không nên ép rượu người già?! Rất mong được làm quen và giao lưu với Lâm cẩn tiên sinh! TVL |