CHÙM THƠ TỨ TUYỆT

Phan Kỷ Sửu
NHỚ
Chỉ xin là hạt mưa đêm
Rơi trên đôi cánh môi em ngọt ngào
Dù rơi giữa thoáng chiêm bao
Thế thôi cũng đủ lạc vào cõi mơ!
CÕI THƠ EM
Tặng NG.M
Bất ngờ anh lạc cõi thơ
Cõi em huyền hoặc ngẩn ngơ xác hồn!
Bâng khuâng lục bát mùa sương
Phải chăng cánh cổng thiên đường mở ra?
TÌNH YÊU VỊ BIỂN
Tình yêu vị biển đấy em
Khi anh ngàn sóng hôn mềm san hô
Bên em anh cũng dại khờ
Biển anh nào có bến bờ đâu em!
P.K.S
_ ____________________
Liên hệ PHAN KỶ SỬU (Vân Trinh)
Địa chỉ 8/11 Đường Tua Hai KP3 Thị xã Tây Ninh
Tel: 06.63814346 - 01254554489
Hội viên Hội VHNT Tây Ninh
|
Thân gửi bạn Lực
Rất cảm ơi những ý kiến của bạn! Vâng! Tuổi và tên tôi chỉ có một,Tôi trước đây là nhà báo ,công tác tại Đài PTTH Tây Ninh,đã nghĩ hưu được 2 năm.Hiện vẫn tiếp tục viết báo. Bà xã mình quê Giồng Trôm (BT đấy. Rất vui được làm quen với Lực./ V.T
Vân Trinh Tiên sinh kính mến,
Nếu ta không nhầm, Kỷ Sửu vừa là tên vừa là tuổi của Tiên sinh? Đúng vậy thì tiên sinh đã hơn ta đến mười tuổi. Xin được gọi là Huynh và xưng là Đệ. Huynh ở TX.Tây Ninh, còn đệ ở tận vùng sâu, xa của Bến Tre (X.Thừa Đức, huyện Bình Đại). Không biết huynh làm nghề gì? Còn Đệ thì làm muối, nuôi sò, nuôi cua, cá… ngày nào cũng tắm táp cùng nước mặn, bùn non… nên đọc, thấy Huynh có ba lục bát tứ tuyệt mà đã hơn 30% cho Tình yêu vị biển, thì thật là cảm động! Quê hương đâu cũng là nhà, Tây Ninh tuy không là xứ sản xuất ra muối, tôm nhưng muối tôm của Tây Ninh thì du khách gần xa đều biết đến. Âu cũng là duyên nợ trời ban! Trong NHỚ, huynh "Chỉ xin là giọt mưa đêm" làm đệ bổng nhớ đến GIỌT MƯA XUÂN của đệ, xin biên ra tặng huynh thưởng thức: Dường như có giọt mưa xuân Đang rơi giáp hạt lưng chừng tuổi em Tuổi em mười tám xuân tròn Ba mươi năm trước nay còn ngẩn ngơ! TVL Thật là duyên, CÕI THƠ EM của huynh là … "cõi huyền hoặc ngẫn ngơ xác hồn" bổng làm cho tim đệ lâng lâng khó tả, ước gì được thị kiến cái cõi ngẫn ngơ ấy của huynh! Chợt tự hỏi: Hay tình yêu vốn như thơ Chợt đi, chợt đến ngẩn ngơ cõi lòng?! Không! Ta nói vạn lần không. Ta yêu em, hết cõi lòng xin dâng! TVL Huynh tuy xa biển mà luôn có TÌNH YÊU VỊ BIỂN bên mình, thật quí! Nhưng làm sao mà có thể không có nó được? Từ những năm kháng chiến gian khổ, cha của đệ, rồi các anh trai của đệ, từ đồng bằng, khi công tác miền Đông… không thể quên mang theo vị mặn quê nhà (Muối) trong ruột tượng để làm quà cho bà con, đồng chí trên ấy…Nhưng để có cái TÌNH YÊU VỊ BIỂN mạnh như … "ngàn sóng hôn mềm san hô" của huynh, thì thật là phải có độ chín và bề dày trãi nghiệm. Để rồi thả mình trong ngất ngây, lãng mạng "Bên em anh cũng dại khờ/ Biển anh nào có bến bờ đâu em"…thì thật đáng là GỪNG GIÀ CAY HƠN. Hay con người, tình yêu, đều có duyên phận nên có khi nó đến tuy muộn, mà quí, và… Phải chăng trời đã xót thương Cho ta em- chút tình vương về chiều Để tim ta lạnh, lại yêu Như thời son trẻ, yêu nhiều … yêu hơn! Và…khi: Vỡ òa ta giữa vô thường Có, không? Duyên phận vấn vương kiếp người. Hay là sống ở trên đời, Bên nhau lại phụ, học đòi vu vơ?! TVL Có lẻ thời gian không còn có thể cho phép ta mơ mơ, mộng mộng nữa. Cần phải có một sự chín, chính chắn, thủy chung để có một bến bờ neo, đậu. Đệ đã quyết như vầy: Và đây từ cõi tim mình Ta trích máu làm thơ tình cho em Hiểu rằng trên cõi trần gian Không gì hạnh phúc hơn gần bên em ! TVL Chào Huynh, rất mong diện kiến hoặc được sự hồi âm của Vân Trinh tiên sinh! TRƯƠNG VĂN LỰC |