Tơi bời bão đến bão đi
Nơi thì lũ quét nơi thì nước ngâm
Thương bao số phận âm thầm
Sống treo cành cụt chết trầm đáy sâu
Cụt cành con kiến bò đâu
Mỏng manh lành - rách bắc cầu lá tre
Đông về nhớ gió heo may
Nhớ người yêu dấu chiều nay nơi nào?
Quê nhà chiếc bóng xanh xao
Thủy chung tím biếc nhuộm vào hoàng hôn
Dạ xui nên nhớ bồn chồn
Nụ hôn gửi gió cho hồn ngất ngây
Kệ cho bánh đúc mấy đời
Người ăn người lại nói lời nghiệt cay
Sang ngang một chuyến đò đầy
Sông sâu run cả vòng tay đôi bờ
Đêm nay cánh cửa khép hờ
Dì không ngủ được nằm chờ bước con
bây giờ qua cuộc chiến tranh
bây giờ qua tuổi xuân xanh tôi về
bàn tay người có gầy đi
run run nước mắt ướt nhòe ngực tôi
vẫn dòng sông thuở xa xôi
vẫn bờ đê gió xanh ngời trăng khuya
Tui về đan mủng, lận nia
Đợi tằm ăn rỗi thì về cưới em
Giật mình cá lội biệt tăm
Qua nhà hổng thấy buồn năm sáu ngày
Út lên trên tỉnh hổm rày
Chắc là bụng dạ nhét đầy thiệt hơn
Ta đem một trái táo giòn
Gởi vào tủ lạnh để còn tươi lâu
Sự đời nó lạ gì đâu
Xanh tươi muốn giữ phải cầu lạnh trơ!
Thị thành xuôi ngược phất phơ
Trái tim phải lạnh mới mơ còn hồng
Bông hoa cúc nở tần ngần
Sắc vàng ngơ ngác - tắt dần cuối thu
Đồng xa vẳng tiếng chim gù
Chuồn kim đá nước, ao tù rêu xanh
Hoe vàng một chút nắng hanh
Tiếng gà xao xác bên mành dậu thưa