Kìa ai đường nắng mịt mù
Giắt đầu nắm lá hương nhu gánh gồng
Kìa con bướm trắng vẽ vòng
Và hồn trinh nữ ngồi hong tơ buồn...
Hình như phía cuối hoàng hôn
Hao hao anh lái vào thôn bán thuyền
Mồ hôi quánh đặc ước mơ
Một bờ vai Mẹ mấy mùa lũ qua
Đòn cong dốc đứng nẻo xa
Đôi tay thì bé nóc nhà thì vênh
Nghiêng sông tát cạn đời mình
Mờ trong sương sớm đầu ghềnh cuối mom
Ta hay về ở quê nhà
Ở trong thành phố ta và... ta thôi!
Biết điều chẳng dám nửa lời
Chỉ lo ngọn gió tơi bời đêm đông
Chỉ thương người ở bên sông
Thương con đò dọc đi không tới bờ
Du thuyền trẩy hội chùa Hương
Rừng mơ thấp thoáng, mây vương chân đèo
Đường lên ngược dốc cheo leo
Bay qua lưng núi cáp treo sương mù
Tìm về với cõi thâm u
Thả lòng thoát tục vi vu cửa thiền