THẢ GIÓ VÀO CHÙA
Văn Công Hùng
nào em trả nắng cho trời
trả hương cho đất, rượu mời về sông
tay cầm cái khổng khồng không
hát cho một thuở trầu nồng vôi chua
em đừng thả gió vào chùa
thả anh vào giữa cơn mưa tơ hồng
thân cò lạc ở đằng đông
mơ con sông mẹ hái ngồng cải tơ
thì còn một cái lơ ngơ
ta đem đổi lấy nửa bờ cau non
anh xin em một bồ hòn
ngậm cho củ ấu cũng tròn như em
đã rằng người ở miền đêm
như con sóng trắng vỗ mềm nỗi đau
đời là một cái bông lau
gió mạnh thì nát, gió nhàu thì xơ
bao giờ lại đến bao giờ
ta đi đến tận bến bờ đời nhau
rồi trèo lên sóng bạc đầu
ru đêm bằng khúc kinh cầu riêng ta...
V.C.H
________________
Nhà thơ Văn Công Hùng
ĐT: 0903 508 358.
E-mail: vanconghungbvh@gmail.com
|
NỐI NHỊP Mái quê ẩn dưới nắng trời Tam quan soi bóng nước vời bến sông Phật đài hương khói sắc không Mõ chuông tụng niệm bềnh bồng đất chua... Cầm tay ai đứng ngõ chùa Ước ao một độ rơm thưa bếp hồng Liếp gầy hun hút gió đông Ra đi gà gáy ngút đồng sương tơ... Nhớ nhiều mà vẫn làm ngơ Thương yêu gửi gắm bến bờ... nước non! Gượng cười ngọt quả bồ hòn Hồng xiêm nhựa chát đang còn vườn em!... Ta về nhặt ánh sao đêm Gửi trong khuya khoắt gối mềm thót đau Ấm êm thoảng đến hồn lau Tưởng như chỉ thấy cau tầu xác xơ... Có chăng thời khắc bây giờ Sóng truyền thông điệp hững hờ gọi nhau Nhìn sang đón đợi mùa đầu Cổng chùa nối một nhịp cầu... cho ta!... Nguyễn Xuân Huy |