NGÀY XƯA…
Nguyễn Ngọc Thanh
Ngày xưa ơi... đã xa rồi
Bới tìm kỷ niệm một thời đã qua
Nhớ em khoé mắt chợt nhoà
Chiếc khăn em tặng... rơi ra không lời
Bao mùa phượng đỏ rơi rơi
Nhuộm hồng hoài niệm đầy vơi nỗi lòng
Xa em bến nước đầy mong
Thơ anh vẫn chảy trong lòng chút xưa
Buổi em hò hẹn đón đưa...
Chung nhau một mảnh áo mưa thẹn thùng
Bây giờ mình chẳng bước cùng
Qúa khứ rung, lắc, căng chùng nhịp tim
Bên đồi ngày ấy… hoa sim
Lời thề hẹn ước đi tìm dây tơ...
Khát lòng chờ đợi giấc mơ
Trống trường tan học ai ngờ... chia ly
Em theo học chốn kinh kỳ
Bỏ quên lũ bạn xuân thì đa đoan
Em đâu nhớ thủa cơ hàn
Chỉ còn anh với miên man ruộng đồng
Phố vui em bước theo chồng
Anh ôm kỷ niệm ngụp dòng sông quê
Mốt, mai em có đi về
Nhớ chăng... bãi cỏ triền đê... một thời.
N.N.T
____________________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh
15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại 0904160135
Email. ngocthanh_kgm@yahoo.com
|
Ngày xưa bao giờ cho tới ngày xưa
Cho ta tìm lại những gì đã qua.... đọc bài thơ xưa lòng tôi muốn quay trở lại tìm tuoir thơ bên dòng sông quê nhà, nơi ay ta để lại bao tuổi thơ, bao bạn bè, người thân, và những tình cảm của tuổi thơ. Sức mạn phép gửi vào đây đoạn thơ ngày nào cùng anh nhé. Anh! giờ này anh ở đâu? Anh có biết rằng em vẫn nhớ không thể nói nhớ anh từng nhịp thở Biết nói gì khi em gọi tên anh... Anh chỉ là giấc mộng của từng đêm Và cũng chẳng là niềm vui nào cả Bởi một lẽ anh ở xa xa quá... Biết nói gì khi em gọi tên anh anh là cái gì đó rất mỏng manh Có thể tan trong lúc em hạnh phúc Nhưng người ta đâu vui trong mọi lúc Khi nào buồn em lại gọi tên anh. Chép vần thơ chúc anh mạnh giỏi, công tác tốt, thành đạt trong cuộc sông. Nói với Ngọc Thanh:
Ngày xưa ơi... Vâng, ai cũng có một ngày xưa ơi..., ngày xưa của một thời dại khờ hay nuối tiếc. Chut nuối tiếc ngày xưa ơi của anh hình như nghe day dứt hơn. "Ngày xưa ơi... đã qua rồi". Và để anh dù đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn muốn "bới tìm kỷ niệm" chỉ để được nhớ về em của một ngày xưa ơi... với một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Cảm ơn anh đã cho chúng ta được cùng trở về với tuổi thơ của một thời đã qua nhưng chắc chắn không ai có thể quên được. Một tuổi thơ ngọt ngào và chút nuối tiếc... Lâu lắm rồi mới được đọc thơ anh trên Lục Bát. Chúc anh có một sức khoẻ dồi dào và sáng tác thêm nhiều bài thơ tình Ngọc Thanh anh nhé. Trân trọng Thanh Thủy |