Thứ hai, 22/06/2026,

Vẫn còn đây những cái tên Đồng đội tôi đã ngã trên đất này Tạc vào bia đá nơi đây Hoà vào sông núi cỏ cây đất trời Tuổi xuân dâng trọn cho đời Tiếng yêu chưa kịp một lời gửi trao
Ông tôi, cha tôi, và tôi Ba đời làm lính, ba đời nông dân Quê hương một mảnh đất cằn Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa. Chưa từng đến được Thủ đô Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn!
Ru em (Phan Văn Nhớ)  (29/04/2011)
Em yên nằm giữa mênh mông Hoa cài trên tóc bềnh bồng mãi tươi Kẻ thù lén giết em rồi Tấm gương Liệt nữ muôn đời còn vang
“Búp sen xanh”* Một đài hoa! Bật lên từ góc gian nhà này ư? Đói nghèo, bệnh tật… suy tư… Theo anh cho đến bây chừ, anh ơi? Kiếp văn vận với kiếp người! Anh còn trăn trở với đời không anh?
Quanh năm nhờ mẹ tảo tần Em khéo chế biến nhút thành món ngon Nhút xơ xé sợi vàng ươm Rau thơm vài thứ, lùa cơm dễ vào
Lang thang ngất ngưởng phong trần Đạn bom không sợ, đâu ngần ngại mưa Dã tâm cái ác lọc lừa Găm đời, nỗi khổ dây dưa thế này.
Đi tìm xanh biếc hạt mưa Trong như mắt nhớ người xưa một thời... Đi tìm thêm chút chơi vơi Ngả nghiêng say giữa sóng đời ngẩn ngơ Đi tìm lại gặp trong mơ Em xa gần giữa đôi bờ xót xa
nên chừ ai thức mà mơ nên còn đâu nữa bài thơ đêm rằm cốm thơm, lân gác trống nằm Cuội giờ nghèo xác xơ bằng đám mây đêm ngày bắt ngũ buồn tay kề bên chung rượu chuốc say la đà.
Không không sắc sắc không không Thiện tai u ám mây vần mặc trôi Ai theo tiếng gọi luân hồi Ai về mài miệt cõi đời mưu sinh
Hòa bình đã bấy nhiêu năm Trời xanh có biết anh nằm nơi đâu Ngày mai chị lại lên tàu Ngày mai chị lại dãi dầu tìm anh Dẫu là núi thẳm rừng xanh Ngàn trùng cách trở mong manh... chị tìm
Giá được một chút hẹn chờ Nụ xuân kịp bói tỏ mờ trong nhau Sợ như bao cuộc tình đầu Chỉ như gió thoảng đổ sầu cho cây
Hoàng Sa vẫn thế xưa nay Cát vàng sóng vỗ, nắng đầy bãi hoang Tổ quốc ơi, miền biên cương Đảo xa giờ chẳng còn đường vô ra?
Trước tiên Trước Trang [973 ,974 ,975 ,976, 977 ,978 ,979 ,980 ,981 ,982 ,983 ,984 ] Tiếp  Cuối cùng