LỤC BÌNH

Nguyễn Minh Khiêm
Chẳng là gì cả của nhau
Mà sao lòng cứ nhói đau cho lòng!
Mặt đường hơn cả mặt sông
Quán em mở giữa gió giông chợ trời!
Ngã ba ngã bảy lòng người
Tiếng say đầy cốc, tiếng cười tràn ly!
Tiễn người lảo đảo ra đi
Đón người mắt đẫm tình si bước vào!
Khách hàng thả sức tào lao
Thuyền em lựa lạch giữa bao thác ghềnh!
Dễ chi được sống thật mình
Bao nhiêu mảnh vỡ chắp thành niềm vui?
Đô thành xoáy xiết dòng trôi
Quán hàng
Một cánh…
Em tôi…
Lục bình!..
N.M.K
_______________________
Tác giả Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào
Yên Định. Thanh Hoá
|
Tại quán mặt đường giông gió bốn mùa, nụ cười đành thường trực trên môi sao cho vừa lòng khách " mắt đẫm tình si " vừa tới, và vui lòng khách "lảo đảo ra đi" sau khi " say đầy cốc - cười tràn ly ". Vì miếng cơm manh áo thôi thúc mà phải chiều người " thả sức tào lao ", ứng xử phải lựa lách giữa " ngã bảy ngã ba lòng người " để sao cho khỏi mất mình... Thật là khó ! Có khi còn vất vả hơn lao động cơ bắp nhiều lần. Phải thấu sự đời, cảm thông sâu sắc, mang nặng nỗi đau nhân thế mới nhận ra thân phận " lục bình " nổi trôi giữa dòng đời xô chảy của một người con gái mà "chẳng là gì cả của nhau ". " Lục bình " của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đậm mặn chất tình.Xúc động, ám ảnh... sẽ mãi trôi âm thầm trong lòng người đọc. NGUYỄN THANH TUYÊN - HẢI PHÒNG Đồng cảm cùng tác giả đôi vần về thân phận má đào nơi gió bụi. Lục bình nơi ấy cứ trôi Giữa nơi dòng xoáy ngược xuôi bụi trần? Cuộc đời,sợi chỉ ngàn cân Mong manh trước gió vạn lần chênh chao. T/H Một bài thơ thấm đẫm cảm xúc về thân phận lucbình - Đọc thơ càng thấy xót xa hơn cho thân phận Lucbình, Chắc chắn Bạn phải là người có tấm chân tình sâu nặng lắm mới viết nổi những vần thơ hay đến như vậy ... Xin chúc mừng và xin góp với bạn một chút chút về "Phận lục bình" Hoa vẫn tím, lá vẫn xanh Bềnh bồng trôi, kiếp vô danh với giữa trời Nay đây, mai đó suốt đời Nhưng em mãi giữ một lời thủy chung! |