
Người đi giữ lấy khăn hồng,
Quê nhà chín nhớ mười mong, em chờ!
Trở về bến cũ sông xưa,
Con đò khua nước ngẩn ngơ giữa dòng.
Sợ tan mất dải lụa hồng
Mây chiều in bóng dòng sông lững lờ.
Nhớ câu chín đợi mười chờ,
Sóng trong lòng bỗng mấy bờ xôn xao!
Đ.B.K
Tác giả Đồng Bác Kế, ĐT: 0915303016
GV trường THCS Đại Áng - Thanh Trì -Hà Nội.
Email:kedongbacninhbinh@gmail.com
( Ảnh: song que)
|
Trên đất nước VIỆT NAM ở đâu đó cũng có con sông quê những con sông đi vào câu ca dao, bài hát.Dù ta có đi xa phương trời nào đi nữa cũng nhớ về sông quê.Tôi bắt gặp SÔNG QUÊ của tác giả ĐỒNG BẮC KẾ tôi có cảm nhận con sông này tác giả đang nói đến là con sông dạt dào tình cảm của đôi lứa,người con gái ở đây mang chút kỷ niệm cho người con trai là chiếc khăn hồng để mang tới tình cảm của mình thay cho lời tình yêu. Nhận và được cảm nhận về sự chung thuỷ của người con gái.Nhưng trong mỗi con đò tình yêu đầu đời đâu dễ mấy ai cặp đúng bến được vì vậy khi nhớ về nó ta có chút SÓNG LÒNG sóng lòng ở đây là ai ( là tôi người năm xưa đã lỡ hẹn với em lỡ hẹn một mối tình dang dỏ) con đò em có còn trách tôi không ? tôi trở về thăm bến cũ sông xưa con đò em làm tôi một chút ngẩn ngơ giữa dòng.... Chỉ mong được gặp em dù cho muộn màng nhưng cũng làm tôi ấm lại những kỷ niệm xưa để 2 ta cùng có một chút SÓNG Ở TRONG LÒNG. Hay bài thơ rất hay tình cảm , mang lại cho độc giả nhiều cảm xúc khi nhớ về SÔNG QUÊ. Tôi viết “Sông quê” vào khoảng những năm 1985 – 1990. Một lần về quê, tôi không khỏi xót xa nhìn dòng Vân quê mình đang chết dần. Sông xưa đẹp thơ mộng nước trong leo lẻo, hàng ngày chúng tôi thường ra sông tắm mát, mò trai, xúc hến, sông nay trơ trụi 2 bờ kè đá nước sông nhiễm bẩn cá tôm trai hến tuyệt chủng nước như mắm tôm bốc mùi hôi thối mọi người xa lánh , Xin họa cùng tác giả bài: TRỞ LẠI SÔNG XƯA Sông xưa nước mát trong lành Tháng 5/2011 Tôi yêu thơ, rất thích thơ tình, đặc biệt là về tình yêu đôi lứa. Tôi đã đọc nhiều thơ tình. Trong thơ tình tôi thường xuyên bắt gặp những cuộc chia li, những anh xa em, những nhớ, nhớ, quên, quên, những than, những trách người phụ tình… những mối tình tan vỡ. Ít gặp hơn trong thơ tình mà tôi đã đọc là những cuộc tiễn đưa hứa hẹn, những mối tình son sắt, thuỷ chung. Bài “ Sông quê’’ của Đồng Bác Kế là một trong những bài thuộc loại thứ 2 này, loại mà tôi rất thích. “ Người đi giữ lấy khăn hồng Quê nhà chín nhớ mười mong em chờ’’ Bằng 2 câu ca dao Việt Nam, tác giả vẽ cho ta một bức tranh tiễn đưa hết sức chân thực, mộc mạc mà xúc động lòng người: “Mơ’’ mà “Thực’’, “Thực’’ mà “Mơ’’! Cuộc tiễn đưa bịn rịn nhưng không uỷ mị, trái lại rất thi vi, lãng mạn và cách mạng: “ Quê nhà chin nhớ, mười mong em chờ’’. Sau bao ngày xa cách, nay “Người thơ’’ trở về “Bến cũ sông xưa’’, thấy: “Con đò khua nước ngẩn ngơ giữa dòng’’. Ngẩn ngơ vì dòng sông chiều quê đẹp quá. Ngẩn ngơ còn vì lí do thứ hai - lớn hơn – đó là: “ Sợ tan mất dải lụa hồng’’. Có phải “dải lụa’’ đâu, mà là “Mây chiều in bóng dòng sông’’đấy chứ. Mơ mà thực, thực mà mơ! Đồng Bác Kế đưa ta đi hết từ liên tưởng này đến liên tưởng khác. Từ chiếc khăn hồng, liên tưởng đến một lời thề, một mối tình thuỷ chung, son sắt. Từ mây chiều liên tưởng đến dải lụa hồng và từ dải lụa hồng liên tưởng đến lời thề xưa. Với một một niềm tin son sắt vào một mối tình thuỷ chung như thế, hôm nay, trên bến cũ sông xưa - hỏi sao “Người thơ’’ không khỏi xôn xao: “Sóng trong lòng bỗng mấy bờ xôn xao’’. Tôi rất yêu bài thơ này! |