Khát chi nỗi khát tuổi thơ
Thèm chi những lúc dại khờ còn mang
Mơ sao một thoáng thu vàng
Ngày xưa còn mẹ, còn vang tiếng cười.
Mẹ ơi! Trong nỗi đất trời
Lá xanh rũ úa đã rời xa con
Đêm dài thảng thốt mỏi mòn
Nghẹn trong những tiếng ru hờn năm xưa:
“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh…”
Mẹ ơi! Từng tiếng ngọt lành
Người về chín suối, sao đành bỏ con?
Một đời lam lũ héo hon
Bao nhiêu năm nữa vẫn còn ngây thơ.
Trong ngàn thương nhớ vô bờ
Cho con về với dại khờ mẹ ơi!
Than ôi! Cái nỗi đất trời
Nước mắt cạn rồi mà vẫn rưng rưng:
“Đố ai quét sạch lá rừng
Để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây”
Để mẹ tôi vẫn còn đây
Còn xanh mái tóc, còn đầy lời ru”
(Thay lời bằng hữu)
15/07/2010
P.K
__________
Liên hệ tác giả: