Thứ tư, 24/06/2026,

Ơn em tím đọt hoa lơi Môi thề giục vó ngựa bồi hồi phi Nhón chân hái ngọn nhu mì Cỏ miên man dại cũng vì trăm năm
Ao giờ đã lấp mặt bằng Không còn hoa tím, bông trăng nữa rồi Bạn thì tít ở cuối trời Về quê, thương nhớ cái thời xa xưa
Trăm năm mấy kẻ ghẹo Hằng Vần thơ thả mộng câu văn dệt tình Lòng nào giữ được trăng xinh? Ai gần hơn Cuội rập rình gốc đa? Cung vàng cấm được Hằng Nga Làm sao giữ nổi ánh ngà trăng say
Sông Đà vẫn chảy đất bồi Phượng hoàng vỗ cánh ngàn đời xưa nay Tản Viên núi tỉnh, núi say Chập chờn khói trắng, rơi bay lá vàng.
Cụ già, em nhỏ, nhà thơ… Ai ai cũng được Bác Hồ chăm lo Bác không sân lớn nhà to Mong manh áo vải, vô bờ tình thương Bác như sao sáng soi đường Cháu con vạn thuở theo gương luyện rèn…
Bao giờ hết lạc cõi mê? Bao giờ cho hết nhiêu khê kiếp người? Giơ tay mà gỡ tơ trời Càng gỡ Càng rối một đời đa đoan
Chỉ nhìn chúm chím môi thơm Thoảng men là lạ… lồng hương cõi người Mắt cười Nhìn mắt cười thôi Tóc sương thắm lại Tuổi đời bỏ quên
Một thời nuôi dưỡng tuổi thơ Quê hương bồi đắp ước mơ trong lành Ra đi từ mái nhà gianh Tim mang hồn nước, Bác thành vĩ nhân
Như cổ tích, như trong mơ Nàng tiên chợt thức khi vừa xuân sang Búp chè vương chút đông tàn Vươn mình lộc nhú, núi ngàn hương say Đào còn lưu luyến trên cây Rừng ban tỏa nắng ngất ngây núi đồi
Đan xưa (Miên Di)  (17/05/2011)
thật thà ráo những cơn mưa gội vui đến nỗi chưa bưa cơn buồn gặng xin thêm chút Em hờn để dành gặm nhấm những lờn lợt cay chạm vào xa tít ngón tay
Xa xa như tiếng gió vần Tới gần như tiếng sóng quần bờ xa Đêm đêm tiếng chổi hiện ra Lặng buồn như tiếng người ta thở dài
Vượt qua mấy chặng đường xa Em về dự hội tháng Ba quê mình Qua Cổ Lễ xuống Vô Tình Rẽ Cầu Đôi thấy mái đình rêu phong Mưa bay lúa mướt xanh đồng Rực trời cây gạo tươi hồng trổ hoa
Trước tiên Trước Trang [961 ,962 ,963 ,964 ,965 ,966 ,967 ,968 ,969 ,970 ,971, 972 ] Tiếp  Cuối cùng