Người ta, trong cõi người ta
biết trên biết dưới mới là biết nhau
biết trước cũng phải biết sau
trong nhân gian có nỗi đau nhân tình
Người ta, trong cõi người ta
Có nhìn xa mới thấy ra cái gần…
Cái duyên là bởi tại trời
Cái may bởi tại lòng người khiến xui
Cớ gì xa cách đôi nơi
Mà say gặp chốn lưng trời
Đường đời
ngại vật ngổn ngang
Đôi chân vững
bớt giữa đàng
ngã đau.
Bùn đen, hoa súng chẳng đen
Đường thôn rơm ướp hương quen chiêm mùa
Hoa cau thơm lặng những trưa
Chớp nhoàng, rô lóc ngược bờ ao sâu!
Sân trường chưa kịp nhìn nhau
Gió sương đã vội phai màu tóc xanh
Môi hoa má phấn thị thành
Đẩy đưa chẳng thể đeo quanh đời mình
Với em, một áng mây che
Một làn gió ngọt tình quê đậm đà
Lúc gần gợi nhớ lúc xa
Em đi sương khói buông nhòa lòng ai
Thơ ai gặt được giữa đồng
Còn nghe lấm láp dầm trong mặn mòi.
Thơ ai hái được ngang đồi
Vần cong như thể dáng người phơi lưng
Giật mình giữa giấc mơ đêm
Kìa em khóe mắt ướt mềm chiêm bao
Em nhân hậu biết nhường nào
Cho bao cô gái được vào thơ anh
Gió mằn mặn đuổi bắt còng,
Đến ngang cồn cát nước ròng rồi đây.
Hút xa buồm tựa vào mây,
Sóng theo nắng xuống vãn ngày còn xô.
Phố dài… dài đến xốn xang
Vỉa hè với những gánh hàng rong quen
Tặng anh giọng nói dịu êm
Tiếng rao gõ nhịp ướt mềm trong mưa