Chớm thu nắng đã nhạt vàng
Heo may lẫm chẫm còn đang dỗi hờn
Lá bàng ngấn đỏ cô đơn
Cây cơm nguội khẳng khiu hơn đầu mùa
Xuân đi Hạ đến ve sầu
Cho anh gợi nhớ tình đầu bên em
Cánh hoa phượng thắm rơi thềm
Như môi em đỏ mịn mềm hôn anh
Con thuyền trôi giữa mênh mông
Nép vào ngọn sóng mấy cong vặn mình
Thương cho số kiếp lục bình
Triều lên bãi xuống gánh tình du ca
Trong Càn có Chấn, có Ly
Lại thêm Khảm, Tốn thường đi qua Đoài
Cung Khôn không thể nằm ngoài
Đỡ nâng cho Cấn trải dài hành tinh
Thơ văn mang nợ phù sinh
Xuyên qua Bát Quái nặng tình thế nhân
Nẻo đường mê mải chưa ngơi
Tháng năm đong đếm ... buông lơi nhịp trầm
Hỏi đêm ... đêm mãi lặng câm
Đèn khuya trăng vỡ ... lặng thầm cùng thơ...
Buồn thăm thẳm nhớ mênh mông
“Bờ sông vẫn gió mà không thấy người”*
Ngàn lau khoả lấp tiếng cười
Bóng em khuất nẻo chiều rơi tím chiều.
Trong mây trắng có bóng người
Trong ngọn gió có những lời trối trăng
Khoảng trời hóa mảnh khăn tang
Buộc cùng mộ gió bay ngang quê nhà
Tím chiều giăng mắc sương mờ
Cài bông hồng trắng thẫn thờ khẩn xin.
Nỗi buồn sâu thẳm trong tim
Mong khói hương…tỏa khắp miền mẹ ơi!
Bờ ao vẫn nhẹ cánh chuồn
Sông xanh thấp thoáng lá buồm xa mơ
Quê nghèo giông bão gió mưa
Chở che nuôi nấng tuổi thơ nên người!