Bâng khuâng trên lối tìm về
Bên anh, bên chị tràn trề niềm vui
Vòng tay miền ngược, miền xuôi
Nâng câu lục bát sinh sôi, ngát tình
Trống hội đã nổi lên rồi
Thi nhân, tài tử muôn nơi đề huề.
Chúc văn thắm đượm hồn quê
Kính dâng Tiên Tổ, cầu bề dân an!...
Lộc thơ trao các văn nhân
Cho mầm Lục Bát ngàn lần sinh sôi!
Là cha là mẹ là quê
Câu thơ lục bát vẫn mê mẩn người
Ái oan nào những khóc cười
Thương thân thương phận thương người ngàn năm
Thôi đành lỡ hẹn người ơi
Gói trong câu chữ đâu lời ngẩn ngơ!
Hà Thành thu nắng vàng mơ
Hội mừng Lục Bát chiếu thơ rộn ràng!
Hẹn người về với hội thơ
Bao ngày ươm nụ, đón giờ khai hoa
Vân Hồ rộn rã lời ca
Bổng trầm lục bát, la đà khói sương
Hoa Lư sắc núi in trời
Mà Tràng An đã ghi đời tích xưa
Mấy ngàn năm thuở kinh đô
Tiếng ông cha dựng cơ đồ nước non.
Trời hành vương phải bùa em
Muốn quên
Nhưng chẳng thể quên được nào!
Ngoài trời mưa bão ầm ào
Trong anh nỗi nhớ cồn cào
Trắng đêm
Tím màu hoa cánh lục bình
Phù sa ôm nặng mối tình chân quê
Để chàng Nguyễn Bính say mê
Nụ tầm xuân hái đem về tương tư
Cớ chi sóng cũng bác đầu?
Dỗi hờn ai lỡ làm đau bến bờ
Đã quen gió tự bao giờ
Mà ngàn năm vẫn giờn đùa có nhau