Trái tim em vắt lệ sầu
Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu.
Cố tình nhặt cái vô tình
Con tim nổi sóng dập dềnh đêm Thu
Cho người mãi với ngóng chờ
Cánh thư lạc, đậu bãi bờ mộng mơ.
Trời thu rực rỡ dịu êm
Cô đơn tôi gõ mong mềm đắng cay
Chẳng mơ một chút hương say
Chỉ xin em nhớ những ngày thu xa
Chiều buồn ngắm lá lặng câm
Nhặt nên một chiếc gọi thầm tên em
Đêm buồn chếnh choáng hơi men
Nấc không thành tiếng say mềm vì yêu!
Ngập ngừng, trời đất chạm thu
Dềnh dàng, con nước chạm mù sương đêm.
Chuyến phà chạm vỡ trăng nghiêng
Câu ca vọng cổ chạm miền lòng ta.
Cuối xuân lặng lẽ tôi chờ
Đầu nguồn vui hội
Bao giờ vãn canh.
Ngẩn ngơ tìm cái mong manh
Ai đi muôn dặm non sông
Ngày hội lục bát mà không tìm vào?
Mớ ba mớ bảy chênh chao
Tóc xanh đầu bạc nghẹn ngào tứ thơ
Rồi mai biền biệt phương nào
Lời thơ trao gửi ngọt ngào còn say
Thỏa lòng ao ước bấy nay
Bạn thơ tụ hội, một ngày đông vui
Chuốt từng sợi nắng Phương Nam
Gửi ra đất Bắc em làm quán thơ
Cửu Long lưu luyến đôi bờ
Tình xa có nhớ người chờ đợi không?