Nhọc nhằn bố thở con nghe
Ngực con muốn vỡ, lòng se sắt lòng
Công Cha chẳng đấu nào đong
Đáp đền con vẫn chưa xong một phần
Chỉ nhìn... cha vẫn lặng im
Đôi mắt mệt mỏi lim dim nhìn trời
Mẹ về quanh quẩn nhà chơi
Đầu giường mẹ khóc nghẹn lời xót thương
Đàn con muôn mối tơ vương
Nhớ ngày đói, cha mẹ nhường bát cơm
Lúa vàng trải thảm đồng quê
thơm hương rơm mới, đường về nắng hong
Nắng hong vàng mầu mật ong
mầu no ấm đã về cùng người quê
Cùng em vá lại lời thề
Cỏ may nối bước con đê hai làng
Cùng em tắm biển lúa vàng
Nhờ cầu dải yếm đưa sang bến chờ
Thân mang lỡ một lời thề
Tiên phong đuổi biển gom về đất xa...
Sống từ mạch đất bước ra
Chết vùi lại đất nở hoa đại ngàn!
Cánh cò nghiêng sáng vào trưa.
Phao câu nhấp sóng
Gió thừa chạm môi.
Đồng mây bát ngát lẻ loi.
Lũ quây màu lá
soi ngôi thu già
Có khi cúi mặt lặng thinh
Là đang cười nói với hình bóng em
Theo dòng thu chảy qua thềm
Có hồn trăng lặng lẽ chìm vào tôi...
Cũng là liễu yếu đào tơ
Cũng là hoa để ngẩn ngơ bướm hồng
Sao em lại quá long đong
Hôm nay rồi vẫn trắng trong ngọc ngà?
Ăng ti gôn nở rực hồng
Nhớ thương ai dệt mà lòng say thơ
Hoa tim ơi những đợi chờ
Để tình ai với tình thơ một ngày…
À ơi! Rớt hạt mùng tơi
em về bên ấy vội phơi tình trần
À ơi! Rơi hạt mưa ngần
ta về riêng đắp mộ phần đời ta
Nắng chiều đã nhạt bên sông.
Tôi đi nhặt những mênh mông cuộc đời.
Khi buồn nhặt những chơi vơi.
Khi vui nhặt những nụ cười đến sau.
Ngày chép nắng
Đêm chép sao
Gió tình
Trăng chép vàng câu thơ tình…