Thứ năm, 25/06/2026,


Đến đây là hết đất rồi
Biển thì quá rộng chân trời quá xa

Còn đâu thời của bướm hoa
Ta ngồi câu cái bóng ta trước chiều

 

Dì (Cao Trần Nguyên)  (28/11/2011)

Nhớ lần chào để ra đi
Gặp đôi mắt ướt của Dì rất duyên,

Ngậm ngùi tiễn khách thuyền quyên
Cũng từ dạo ấy chợ phiên vắng Dì.

 Về thăm nơi mẹ sinh em
Mùa bão lũ, nước tròm trèm mái tranh

Gió lào, cát trắng, nắng hanh
Gừng cay muối mặn hóa thành quê hương.

Này em là sắc là hương
Là sương đọng lại bên đường áo bay

Hanh hao nắng bỗng chau mày
Chút mùa tháng cũ mà say điếng đời

Mời em cái bánh phu thê
Mấy sương mấy nắng bánh quê anh làm
Thơm hương nếp cái hoa vàng
Ngọt mùi duyên nợ Quảng Nam nghĩa tình

Ru thời con gái ngu ngơ
Cầu vồng bắc nhịp em mơ thật nhiều
Tay cầm một lá bùa yêu
Bây giờ ngoảnh lại thì chiều trắng tay

Đợi ngày đổ nắng sang đêm
Vườn xưa thắm một nỗi niềm rất xanh

Thềm hoa rủ bóng buông mành
Trời xui khói tỏa mong manh hiên nhà

Ta qua phố ấy một lần
Vô tình lạc mất hồn gần vía xa
Vẫn biết rằng: của người ta
Con tim vô tội
Ngỡ là: của riêng…
Hương Cau (Thái Giang)  (25/11/2011)

Thầm trong nhau một lời thề
Hương cau ngan ngát,hương quê cháy lòng
Người đi mang nỗi ước mong
Còn người ở lại đếm đong nỗi buồn

Phù vân một kiếp bềnh bồng
Ngâm mình say ngủ dưới sông lững lờ

Cõi đời là một giấc mơ
Bạch y, thương cẩu mù mờ nhân gian!

 

Một mình đêm với vầng trăng
Một giường chiếu mỏng màn giăng một mình
Trong tim ấm một mối tình
Lắng sâu kỷ niệm một hình ấy thôi

Tiễn hè
vắng những chiều mưa
Thì thào bên tóc
em vừa mộng say

Trước tiên Trước Trang [913 ,914 ,915 ,916 ,917 ,918 ,919 ,920 ,921 ,922 ,923 ,924] Tiếp  Cuối cùng