Thứ năm, 25/06/2026,


Dì (Cao Trần Nguyên) (28/11/2011) 
 
 
 
Cao Trần Nguyên
 
 
Nhớ lần chào để ra đi
Gặp đôi mắt ướt của Dì rất duyên,
 
Ngậm ngùi tiễn khách thuyền quyên
Cũng từ dạo ấy chợ phiên vắng Dì.
 
Cô hàng xén tuổi xuân thì
Một trang thục nữ thiếu gì tao nhân...
 
Lẽ nào cứ hẹn là thân
Ép đôi trai gái chả cân sắc tài?
 
Buồn lòng - bạch trước Phật Đài
Ra đi ngày ngắn đêm dài - khúc nhôi
 
Chối từ mối lái - đãi bôi
Nương thân cửa Phật tránh ngôi thứ hờ!
 
Nửa thương, nửa giận, nửa chờ
Nửa vờ vãng cảnh, nửa ngờ tụng kinh.
 
C.T.N
 
____________________
 
Tác giả Cao Trần Nguyên
Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0979814947
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 090432 36 33 - Số 17/4 Phố Ao Sen- Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/11/2011 9:34:37)

Bài thơ " Dì" của Cao Trần Nguyên rất giàu cảm xúc về một người Dì mà bài thơ tặng của Tác giả Từ Đức Khoát- Phú Thọ cũng rất hay, rất cảm động! Xin cảm ơn cả hai tác giả rất quên thuộc của Lục bát .Com! Tôi xin gửi tặng hai bác bài thơ tôi viết về " Dì", thể thơ không phải lục bát nhưng bài thơ đã được nhận Giải thưởng của cuộc thi: Vì Hạnh phúc Cuộc sống năm 2010, do Báo Gia đình và Xã hội tổ chức :

DÌ TÔI

Lần nào về quê tôi cũng đến thăm Dì
Người mẹ năm con thân gầy lá héo...
Đôi lần Dì mời cơm, tôi chối từ thật khéo...
Quanh mâm chõng tre vàng vọt các em tôi
Nồi cơm độn ngô, rau luộc,rổ khoai?
Từ chối bữa ăn ,lòng tôi đầy ái ngại
Tôi đâu khinh nghèo, Dì sao hiểu nổi?
Tôi nuốt từng giọt đắng vào trong...
Tôi định hỏi Dì sao đẻ con đông?
Mà chỉ sợ câu trả lời: - Trời sinh voi thì trời sinh cỏ!

Dì tôi không biết chứ
Chỉ biết gạch ngang trên những phiếu bầu!
Quanh năm ruộng cạn đồng sâu
Buốn mươi tuổi mái đầu bạc trắng
Bước đi liêu xiêu như cái bóng
Như không nỗi niềm riêng?
Dì thường chỉ lặng im!

Chút quà mọn biếu Dì mỗi bận về thăm
Phần giấu riêng đưa Dì, phần chia cho bọn trẻ?
Chợt thấy nao lòng chỉ một điều như thế,
Điều tôi muốn sẻ chia với những người Dì!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ Hà Đông- Hà Nội

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng -Thanh Thuỷ - Phú Thọ  (Ngày 28/11/2011 7:10:54)

Mỗi chúng ta đều có những kỷ niệm về dì , về cô em mẹ - em bố … Có những đồng cảm về các bậc kế phụ ,kế mẫu ở nhiều cách nhìn khác nhau . Đọc "Dì " của Cao Trần Nguyên , tôi nghĩ đến dì của mình ! TĐK xin được góp vào mảng khối này một cách nói về Dì:

DÌ ƠI !

Dì về làng dươi lấy chồng
Răng đen đôi mà ửng hồng tuổi xuân
Tóc đuôi gà thừa mấy phân
Áo nâu , áo gụ tấm thân ngọt ngào
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Các em tôi dáng hôm nào dì tôi !
Bây giờ cũng đã già rồi
Mỗi người kiếm sống một nơi tụ về
Mỗi người có một miền quê
Để mà khôn khéo…vụng về - có nhau
Mỗi người có một thương đau
sự đời ai có qua cầu mới hay .
Xin đừng tưởng ớt là cay
tưởng cam là ngọt , tưởng mây là trời
tưởng giầu tưởng có là oai
tưởng nghèo là khổ , tưởng khoai là bùi …
Những ngày bên mẹ ấp ui
Cháo rau tưởng khổ mà vui một thời
Thắp hương tôi gọi :"Dì ơi !"
Bồng lai gì đã dạo chơi chốn nào ?
Chúng con rày ước mai ao
Buồn vui - sướng khổ - thấp cao chân tình !

TĐK

Các bài khác: