Ngày ta úp mặt soi gương
Mặt Hồ sóng lặng vấn vương, bồi hồi
Vành trăng Thê Húc đang cười
Nâng bàn chân thuở tóc dài ngây thơ
Cúi xuống chân
Chiếc lá hiền
Vàng thu đâu đó
Khát miền xa xôi
Chớm Đông sương phủ làn môi
Vọng Người ngược phía gió Lào
Một chiều cát trắng nắng vào trời xanh
Vọng Người ở phía tươi lành
Một đời cát trắng lắng quanh sóng cồn
Năm qua năm, ngày qua ngày
Luênh loang bao cuộc tỉnh say tình người
Vết thương mòn héo nụ cười
Đâu trầu thắm lá - đâu tươi cau già
Làm gì có lá diêu bông
Mà ta tìm kiếm cho lòng tương tư
Đường chiều sương khói mịt mù
Bâng khuâng chỉ thấy lá thu rụng vàng
Đường tơ bước thấp, bậc cao
Đường đời bước những ra vào quanh co
Đi khắp nẻo chẳng so đo
Bãi dâu thăm thẳm, cánh cò mênh mông
Nõn nà tình mắc, duyên giăng
Lúng liếng, dùng dằng sao nỡ chia tay
Xuân có tháng, duyên tính ngày
Người ngoan không nợ mà vay chẳng đừng
Trời chiều rụng lịm đầu môi
Hương mùa con gái từng hồi tỏa lan
Eo thon ngủ lại. Ngỡ ngàng
Cong thành một mảnh trăng vàng linh thiêng
Kìa ai vin gió đong mùa
Vin vầng trăng để bán mua cuộc cờ
Lá cành rồi cũng hư vô
Mong chi xanh với hững hờ thế gian