xa nhau từ độ qua cầu
đợi nhau vàng võ đoá sầu chớm thu
mùa sang chín nhạt tờ thư
trong heo may gọi hồn thu bẽ bàng
Mắt chìa cay, mắt lá răm
Đâu còn cái độ trăng rằm sáng trong
Phận hồng nhan - kiếp long đong
Lặng thầm ấp ủ than hồng ngày xuân
Im lìm thóc ngậm sương đêm
Non tơ lá mở bên thềm ngác ngơ
Lỡ chân sa thửa, lạc bờ
Tóc vừa xanh đã phất phơ dáng chiều
Sao người đứng đó ngẩn ngơ…?
Ngắm nhìn hoa nở qua bờ môi xinh
Buông hương e ấp gợi tình
Cho ai mê mẩm một mình dưới trăng...?
Chân đi quên mất nẻo đường
Để chiều buông lại hàng dương ngực gầy.
Mặt trời lộ liễu bên mây,
Núi ngăn ngắt hận đắp dày nỗi đau
Một bầy móng đỏ mỏ chim
Ríu ra ríu rít mổ lên phím đào
Giữa cơn mưa chữ thầm thào
Mơ làm con chuột ấp vào tay ai…
THỦY
Rụt rè ngọng nghịu yêu suông
Hay chưa!
Trăng cứ trần truồng tắm mây
Co ro khi gió lay trường
Cành khô nhóm lửa xua sương ấm lòng
Nghề trồng người! Có thong dong?!
Đâu riêng kiến thức ghi trong giáo trình
Chiều nay gió bấc tràn về
Lùa cơn mưa ngược triền đê thưở nào...
Con chuồn lẻ bạn chênh chao
Rã đôi cánh mỏng rơi vào chiều đông!
Tiếc công đếm ngói mái đình
Đường xưa bước lẻ cũng đành vậy thôi
Chỉ là hạt cát biển khơi
Hạt rơi xuống đáy hạt cơi thành bờ
Hạt cát bậu gãy câu thơ
Sa mạc chồng chất nắng mờ gió nung