Thứ năm, 25/06/2026,


Chị tôi (Trần Tá) (10/12/2011) 
CHỊ TÔI
 
 
Trần Tá


 Chị tôi xóm ngõ liền kề
 Lối chăn trâu cũ đi về có nhau
Buồn vui nhớ thuở chỏm đầu
Ca dao chị "hát" nghiêng cầu, nghiêng sông

Ca dao xưa - chửa lấy chồng
Yêu anh mấy độ cải ngồng đợi yêu
Mong manh một sợi tơ chiều
Mênh mang ngọn gió cánh diều tháng năm

Mắt chìa cay, mắt lá răm
Đâu còn cái độ trăng rằm sáng trong
Phận hồng nhan - kiếp long đong
Lặng thầm ấp ủ than hồng ngày xuân

Đời người trong cõi gian truân
Chị tôi là cả muôn phần thương đau
Chiến tranh rồi cũng đi mau
Thời gian khỏa lấp cơn đau, nỗi sầu...

Ngọn gió lành chợt qua sân
Ngập ngừng chân bước… chị lần vin tay
Mong đêm mau sáng... rạng ngày
Mùa xuân đời chị - Đắng cay lụi tàn

Mong manh là phận hồng nhan!
 
T.T
 
 
____________________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT Vĩnh Phúc  (Ngày 10/12/2011 22:30:16)

Trần Tá xin gửi lời cảm ơn tới các bạn : Việt Hùng và Luc Thị Bích Hạnh đã có những chia sẻ cảm xúc với CHỊ TÔI và cho những ý kiến phản hồi chân thành . TT xin gửi tới các bạn lời chúc hạnh phúc !

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 098.457.9128 - Hà nội  (Ngày 10/12/2011 10:58:30)

Xin có đôi lời với TG Trần Tá.
Bài thơ từ đầu hay cả về ngôn từ và đảm bảo được vần luật. chỉ có khổ thơ cuối bị hẫng về vần.
Theo tôi nên sửa một vài từ :

Chiến tranh rồi cũng đi mau
Thời gian khỏa lấp cơn đau, nỗi sầu...

Gió lành MI THOẢNG VỀ ĐÂU?
Ngập ngừng CHỊ bước… QUA CẦU vin tay
Mong đêm mau sáng... rạng ngày
Mùa xuân đời chị - Đắng cay lụi tàn.

Và nên dừng ở đây, bỏ câu cuối để cho kết có chút hy vọng mặc dù chỉ là hy vọng mong manh.
Có vài lời chia sẻ, nếu có gì không phải xin được thứ lỗi!

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yhaoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà nội  (Ngày 10/12/2011 10:19:04)

Trong mỗi cuộc chiến tranh đi qua để lại nhiều mất mát và đau thương, người ra đi để lại cho người ở lại cả một đời dang dở.Nếu như không có chiến tranh thì không bao giờ có thương đau và mất mát
Chị Tôi TRẦN TÁ lại chịu nỗi sầu luôn đi suốt cuộc đời như vậy, hỏi có ai không đau khổ khi mất người yêu dấu của mình.
Tôi được đến các nghĩa trang khắp dải đất Miền Trung nên tôi thấy đau xót vô cùng , chỉ nghe thôi chưa đủ , phải chứng kiến nó mới thấy thật sự xúc động, những linh hồn các anh, các chị còn rất trẻ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước được Bình yên, để rồi còn đâu đó những bóng người Mẹ, người Chị vẫn mòn mỏi chờ đợi người thân trở về, các anh đã ra đi mãi mãi không còn được về với bóng Mẹ, bóng người mình yêu nữa để cho nỗi buồn của người ở lại nhân lên gấp nhiều thật nhiều lần.
Chị Tôi đã chịu nhiều thiệt thòi là vậy đấy.Thế hệ chúng tôi khi sinh ra đất nước đã được hoàn thoàn thống nhất , vì vậy tôi không biết cuộc chiến tranh thảm khốc như thế nào, chúng tôi chỉ biết qua những thước phim , các hình ảnh tư liệu ,nhưng tôi cũng hiểu rất nhiều về sự tàn khốc của nó.
Cảm ơn Nhà thơ Trần Tá đã viết thêm cho trang sử Dân Tộc một bài thơ về chiến tranh bằng thể thơ Lục Bát, về Chị Tôi một người phụ nữ của Dân tộc Việt Nam Anh Hùng.
Chúng tôi những thế hệ sau này luôn hướng về các anh , các chị, hình ảnh các anh các chị luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo.

Các bài khác: