Ngàn năm sóng biển khát khao
Nuốt vào câu đắng chênh chao chữ tình
Hoang vu riêng trái tim mình
Quạnh hiu sỏi đá lặng thinh dấu buồn
Bán mua cái chợ học đường
Ông nghè phết giấy
Quan trường vênh vang
Thịt xôi núp bóng đình làng
Quỷ ma khoác áo nghênh ngang giữa đời
Nhớ thương nhuộm trắng mái đầu
Thánh kinh anh vẫn nguyện cầu cho em
Những mong luôn ấm cùng êm
Thiên thần em mãi dịu hiền trong anh.
Ô hô là những hoan ca
Sao không ngoan ngoãn rời xa thị thành?
Níu gì phù phiếm phố xanh
Mà không cho chữ bồng bềnh dòng mơ...
Giáng sinh! lạnh một góc trời
Rừng xanh giáng buốt, lạnh người tình chung
Khát khao một phút tương phùng
Mao Đài men của núi rừng là đâu?!
Nô en
Bài thánh ca thương
Gió hoài niệm cũ
Đêm mường tượng xưa
Mãi rồi cuối tuổi mộng mơ
Mới tin là thiệt có quà Nô-En
Trời rây mưa bụi rắc lên
Tóc em và tóc nửa đêm Sài Gòn
Hải âu sải cánh trùng khơi
Chuyển ra anh… cả những lời yêu thương
“Anh yên tâm chốn biên cương
Có em đảm việc hậu phương quê nhà…”
Chổi tre đêm vắng miệt mài
Em gom rác bụi để mai sạch đường
Ban ngày đi giữa phố phường
Ai tin em đã quét đường đêm qua...
Về miền cổ tích dân gian
Con đường xưa vắng nắng tràn cố hương
Cây đa xõa bóng ven đường
Miếu thờ nghiêng mái, tàn hương phủ đầy.