Nửa vòng trái đất vợi xa
Gặp trên Netlog chúng ta hóa gần
Như cùng dạo bước mùa xuân
Như cùng đi dưới trắng ngần tuyết bay
Cát lùa anh chạy theo em
Gió lên thổi trận cuồng quay quanh đồi
Cát vàng dát nắng tinh khôi
Trải ra một thảm lụa trời mênh mang
Người đi về cõi hư không
Có nghe sông Nhuệ quặn lòng nỗi đau
Thời gian như nước qua cầu
Vết thương còn đó ứa màu phù sa
Đôi khi muốn mở u hoài
Rủ em về nhặt tàn phai cuối đường.
Mơ hồ lá rụng chiều sương
Ngại chân lạc lối tình vương thuở nào.
Duyên xưa chọn chuyến sang ngang
Phận côi ấp mộng, lệ tràn mi cong
Hồng nhan mấy kiếp thong dong
Thay nghề chuyển chỗ theo chồng mưu sinh
Tìm hoa mỏi mắt đường xa
Bốn mùa hoa ngủ biết là chiêm bao
Hoa yêu thách cưới nghẹn ngào
Tôi trong vật vã lá nào... chồng em?
Thương lòng lẻ bóng, người ơi
Gió trăng chi rứa duyên đời cõi mê
Còn đâu hôm sớm đi về
Mắt huyền má lúm hẹn thề tơ vương
Gói mình nửa mảnh hồn côi
Đêm ru trăng mộng bồi hồi cơn mơ
Kiếp tằm nợ nửa vần thơ
Long lanh hạt ngọc hoen bờ mi cong
Cầu neo bến cạn hẹn hò
Cây mù u đợi cánh cò đơn côi
Chiều vàng rơi giọt nắng trôi
Áo bà ba khép vạt đôi thẹn thùa