Bến xưa, bướm cũ, vườn cà...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em
Hôm nào vướng hẹn giấc mê,
Hôm nào luống hẹn vân vê ngón gầy.
Nhờ ai khóc mướn thương vay,
Trả nhau tấm áo vội thay về trời
Đó là em, đỏ mộng mơ
Sông hờn, sóng khát vỗ bờ bồng bênh
Câu thơ gán nợ ngang ghềnh
Ân tình sũng ướt... nhạt tênh môi cười
Nụ hồng bừng giấc tháng giêng
Chợt về mộng cũ lần tìm bóng em
Lặng như rưng rức hơi tim
Lặng như trong lá tiếng chim đã vàng
Mọt sâu đục ruỗng đời dân
Đàn đâu xin gảy một lần, Sanh ơi!
Hay trong cung cấm lâu rồi
Không còn nghe thấu những lời dân kêu ?
Xõa phơi tóc ướt
che mờ gót chân
Anh về cuối ngõ ngại ngần
Nghiêng hôn tóc rối
trong sân nắng tàn
Giận thì rất giận vẫn thương
Em đi ngày ấy thơm hương quê mùa
Tóc còn bết nắng nhòe mưa
Hỏng thi trốn mẹ tuổi vừa xuân sang
Khi anh thành nắng tháng ba
Dáng em nghiêng xuống mượt mà gió đêm
Cho làn tóc rối lời tim
Chút hương quen cũng gây men thật nồng
Gió hong khô sợi muối tiêu
Câu thơ vỡ vụn bóng chiều thành đêm
Mưa không ướt áo đâu em
Ngược về phía gió còn nguyên dấu giầy.
Mải ôm cái mộng văn chương
Kiếm tìm câu chữ mà thương kiếp người
Xót lòng ngăn lệ không rơi
Con tim thổn thức cả thời xuân xanh