Trời riêng một khoảng long lanh
Xôn xao vẽ bóng hình anh phai rồi
Đời hoang phế cũng đành thôi
Giang đầu một chiếc lá trôi theo dòng
Vai dày chai, áo mỏng sờn
Gánh gồng năm tháng đã mòn hết xuân.
Dép cùn đi lệch bước chân
Bon chen phố núi, xa gần bán mua.
Sóng xanh vỗ nhớ sóng vàng
Dấu chân cát mịn thời gian ngả màu
Đời xô sóng bạc mái đầu
Vẹn nguyên tiếng biển gọi nhau thuở nào
Trăng suông cùng đợi đầu làng
Đêm khuya tát nước lục ngàn sao sa.
Mùa hè ta lục tim ta
Vẹn nguyên tiếng hát tuổi hoa… Ngỡ ngàng...
Nén hương dâng cụ chiều nay
Nỗi niềm thấm xuống đất này cụ ơi!
Thúy Kiều… nước mắt cụ rơi
Bao Kiều trôi dạt
Ai người khóc cho!
Chợ chiều nặng trĩu gánh hàng
Bóng em gẫy gập đè ngang lối vào
Còn vài mảnh ruộng thấp cao
Cuốc cào thơ thẩn bổ vào vu vơ…
Vẫy hoài theo gió là cây
Cả đời thức đuổi theo ngày là đêm
Lấy chồng bỏ bạn là em
Là tôi mỗi mặt trời lên vẫn chờ
Dịu dàng như nắng ban mai
Bay trên yên ngựa với hài thần tiên
Cái tài cái nết cái duyên
Em gom hết lại làm nên phép mầu
Đêm mơ thác đổ mưa tuôn
Vô thường một đóa hoa buồn ướt mi
Nhẹ tênh cánh hạc mang đi
Đời trần quán trọ có gì đâu em?
Bước chân muôn nẻo xa gần
Về bên mộ cụ tần ngần lệ rơi
Cầm lòng than với "thói đời"
"Mom sông" khép lại... Những lời mang theo
Phồng phao lẻ một cánh diều
Chị ơi gió đã xoay theo phận người
Tiếng ve kêu rạc bên trời
Vô tư miễn phí một đời hát rong.
Chợ tình tưởng mãi đâu đâu
Tôi về thành phố lần đầu dạo chơi
Xềnh xoàng áo cũ quần hôi
Qua hàng, tay dắt, tay lôi, tay cầm!
Lời yêu, lời chục lời trăm
Đầy bàn bia nổ, đầy mâm rượu trào!