Gió chiều tóc rối bay bay
Nắng nghiêng rụng xuống vai gầy ngày xưa
Ừ thì nắng ừ thì mưa
Lời ai thề hẹn mới vừa đâu đây
Gió ơi! Gửi cánh tâm thư
Đến anh tôi ở tận từ cõi xa...
Cháy lời người mẹ yếu già
Ngày đêm trông ngóng nhìn ra cổng ngoài
Em đi vàng một chiều thu
Bụi đường lẫn với sương mù theo em
Tiếc công tôi buộc lạt mềm
Mà không giữ chặt được em bên mình
Từ khi ta gặp lại mình
Ráp hai mảnh vỡ cho tình thành đôi
Đường đời ta hết đơn côi
Ong kia, bướm nọ hết lời vào ra
Người dưng ơi đừng quên tôi
Đồng xanh giờ đã nửa trời vàng hoe
Rưng rưng phượng đỏ lối về
Cuốc kêu bải hoải bờ tre gọi hồn
Trung du anh đến bao giờ
Mà nghe sóng vỗ đôi bờ sông Thao
Say câu hát ghẹo ngọt ngào
Dao cau ai liếc ngã vào hát xoan
Người ơi có thấu chăng là
mất si
tình hoạn
thân ra héo mòn
Đời anh gió cuốn lao xao
Tình vin hương tóc... hanh hao xa gầy
Hẹn nhau... lối cũ còn đây
Mình anh lẻ bóng... xác gầy tiếng ve…
Các con rong ruổi đường đời
không mang theo được góc trời quê hương
mái nhà tranh gốc trầu vườn
cột kèo xiên trính khói hương bàn thờ…
Em đi quên cả lối về
Con đò vẫn đợi sông quê sớm chiều
Em đi đốt cả tình yêu
Làm cho hoa cỏ liêu xiêu vệ đường
Đao đình vẫn dựng đầu thôn
Chuông chùa điểm giọt, nắng buông chiều tà
Hoa cau rụng trắng hiên nhà
Miếng trầu cánh phượng mặn mà hội xưa
Một mình với bến sông xưa
Một mình nghe tiếng gà trưa gọi đò
Vườn hoang chim hót líu lo
Bâng khuâng sợi nhớ câu hò bỏ quên