Chủ nhật, 28/06/2026,


Bỏ lại lời thề (Nguyễn Đình Phiêu) (24/06/2012) 

BỎ LẠI LỜI THỀ


Nguyễn Đình Phiêu

Ngày xưa cắt cỏ bờ đê
Cắt luôn cả mái tóc thề trao nhau
“Nếu Trời còn Trăng, còn Sao
Đôi ta mãi sống bên nhau trọn đời ! ”

Trăng sao còn đó em ơi
Mà nay em đã quên người năm xưa
Mặc ai đợi sớm, ngóng trưa
Nước mắt tuôn những cơn mưa não nề

Em đi quên cả lối về
Con đò vẫn đợi sông quê sớm chiều
Em đi đốt cả tình yêu
Làm cho hoa cỏ liêu xiêu vệ đường

Cuộc đời mưa nắng gió sương
Qua bao năm tháng còn vương lời thề
Bước chân nặng trĩu lối về
Chiều nay trở lại con đê đầu làng

Mây buồn theo gió lang thang
Gặp cô thôn nữ ngỡ ngàng là em
Sao Trời đã ngủ trong đêm
Quờ tay, tóc bạc ướt mềm sương mai.

NĐP


____________________
Tác giả Nguyễn Đình Phiêu
Quê: Đô Lương Nhgệ An
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm (HY)
Điên thoại 0972 55 66 40
E- mail : nguyendinh.phieu@yahoo.com.vn 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 25/06/2012 16:19:53)

EM ĐI
*********
"Em đi quên cả lối về
Con đò vẫn đợi sông quê sớm chiều"

Em đi mang cả tình yêu
Của anh đi mất - bao điều - Mình anh.
Em đi mộng ướp chưa thành
Còn đây nỗi nhớ không đành - Em đi...

Chia sẻ cùng bạn
NTT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 25/06/2012 12:28:20)

   Bài thơ cho tôi nỗi bâng khuâng về một thời đã xa, nơi ấy còn nguyên vẹn trên con đê ắp đầy kỷ niệm, một dòng sông ấu thơ, nơi có lũy tre xanh trưa hè xõa tóc xanh rượi nghiêng soi, phía bãi xa thơm lưng về mùi ổi chín, rúc rích tiếng cười đùa tan dòn như nắng ban mai...
Nơi ấy để quên lại bao ước ao trong vắt đầu đời. Năm tháng trôi đi miệt mài suốt tháng năm dọc dài cuộc chiến của đất nước... Giờ chợt ùa về nỗi nhớ mênh mang, mênh mang... lời thề cỏ úa...
 
   Xin cám ơn tác giả Nguyễn Đình Phiêu đã cho bạn thơ có dịp trở về lục tìm ký ức xưa...

"Bước chân nặng trĩu lối về
Chiều nay trở lại con đê đầu làng"

Vẫn miên man nắng cánh đồng
Vẫn mênh mang chảy con sông thuở nào

Vẫn lao xao trắng đàn cò
Vẫn con nghé ọ làm trò ngó nghênh

Vẫn mây trắng bay bồng bềnh
Vẫn ai soi dáng bên kênh dịu dàng

Vẫn phi lao sóng đôi hàng
Mà tôi kỷ niệm dâng bàng bạc cay

Chiều quê khói bếp thật đầy
Câu thề xưa gió thổi bay phương nào?

Trời xa người có ước ao...

LMD



  Đào thị Mười - daomuoi55@gmail.com - o1293164946 - 802 CT1 Chung cư Xuân Đỉnh Từ liêm HN  (Ngày 25/06/2012 11:54:06)

Xin cảm ơn tác giả đã cho độc giả một bài thơ hay .Tấ cả những kỷ niệm xưa của thời thơ ấu ,rồi đến thời tuổi Xuân .Những ký ức ,những lời thề .Có người nuốt lời thề nhưng có những lời thề mang đi mãi mãi ,để những người vợ ở nhà giữ trọn lời thề như Vọng Phu .Thật trân trọng biết bao nhiêu những người phụ nữ như thế trong cuộc chiến tranh
Xin được cùng chia sẻ với tác giả

SẮC TÍM BẰNG LĂNG

Suốt đời mòn mỏi đợi chờ
Vẫn tươi giòn ,để ngẩn ngơ bao người
Anh đi biền biệt xa vời
Để chị vò võ một đời ngóng trông
Nuôi con ,chăm cháu ,thờ chồng
Một mình một bóng ,má hồng tàn phai
Bây giờ tóc điểm sương mai
Hoa bằng lăng vẫn tím hoài ước mơ
Nỗi lòng chị gửi vào thơ
Lắng trong tiếng hát,vang bờ bến xa
*
Vọng phu hóa đá chờ chồng
Chị tôi tím biếc một lòng vàng son

Đào thị Mười

  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com -  - 91/207 Đường Xuân Đỉnh Từ Liêm HN  (Ngày 24/06/2012 23:15:52)

Chia sẻ cùng tác giả


Đọc "lời thề" nhớ ngày xưa
Cái thời nhiều khổ lại chưa lắm giàu
Cái thời rất quý thương nhau
Sẻ chia từng tý buồn, đau,vui mừng
Cái thời một phải lên rừng
Sống trong bom đạn đếm từng thời gian
Một ở nhà những chứa chan
Thầm mong, chộm nhớ, thở than một mình
Cái thời chỉ biết hy sinh
Để xây chữ nghĩa, chữ tình thủy chung
Bây giờ giàu có, khổ cùng
Anh, em, cha, mẹ quay lưng đếm tiền
Vợ chồng dang dở tình duyên
Quên cả lời nguyền, mất cả chữ tâm
Chỉ còn có một chữ nhân
Mà không giữ nữa thì cần gì đây?

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội````````  (Ngày 24/06/2012 18:39:37)

Lời thề rất thiêng liêng và sâu nặng .Vậy mà vẫn có người bỏ ,quên lời thề thì thật xót xa"Trăng sao còn đó em ơi
Mà nay em đã quên người năm xưa"
Những cô gái đi xuất khẩu lao động,hay bỏ quê lên phố dể chạy theo mốt mới và rồi họ quên cả lối về,bỏ cả lời thề
"Em đi quên cả lối về
Con đò vẫn đợi sông quê sớm chiều"
Bài thơ buồn và chua chát bởi sự Quên cả lời thề .Xin được cùng chia sẻ với tác giả
LẠC QUÊ

Cùng làng ,cùng xóm với nhau
Bên em cũng có rặng cau trước nhà
Thế rồi em được đi xa
Quê hương,làng xóm thành ra chẳng còn
Xứ người bao dặm núi non
Muôn trùng cách trở ,mỏi mòn nhớ nhau
Thời gian ngày tháng trôi mau
Mẹ cha chờ đợi mai sau em về
Tình làng ,nghĩa xóm bạn bè
Ở nhà vẫn giữ lời thề trong anh
Một hôm tin báo điềm lành
Em về xóm nhỏ,lại thành người quê
Bây giờ em khác lạ ghê
Mốt Tây ,xứ lạ theo về cùng em
Anh vì nghĩ cũ ,người quen
Còn em lạc lõng giưa miền quê hương
Anh buồn vừa giận ,vừa thương

Lương Điền

 

  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail - 0163.6689.629 - HÀ NỘI   (Ngày 24/06/2012 11:59:01)

Về chủ đề này Xin góp với bạn lời trách của phái yếu

BẰNG LĂNG TÍM MỜ

Em đi trong chiều bâng khuâng
Mơ màng trong sắc bằng lăng tím mờ
Anh đi xa..
Đã rất xa
Sắc bằng lăng có nhạt nhòa trong anh ?
...
Cánh bằng lăng rất mỏng manh
Phai trong nắng hạ
Tím mờ trong mưa
Anh đi quên cả tình nhà
Để bằng lăng tím
Nhạt nhòa trong mưa ..

Với phái nữ còn nhiều khó khăn hơn.. cuộc sống Khi người đàn ông đã đi xa ..
Cánh bàng lăng rất mỏng manh
Phai trong nắng hạ
Tím mờ trong mưa ...
Một người trong phái mạnh đã thấy lời trách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc nên đã phổ nhạc bài thơ này bạn ạ
Quên lời thề
Dù ở phái mạnh hay yếu Quên lời thề cũng đáng trách phải ko bạn ?
Cảm ơn bài thơ BỎ QUÊN LỜI THỀ RẤT HAY của bạn
Đỗ Thu Yên

Các bài khác: