Thứ tư, 10/12/2025,

Thân em vất vả trăm bề / Sớm đi ruộng lúa tối về ruộng dâu / Có lược chẳng kịp chải đầu / Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.
“Gởi anh” như một “nàng Tô Thị” được tạc bằng ngôn từ cũng với những khắc khoải đợi chờ. Bốn khổ thơ, mỗi khổ hai câu, thế là vẻn vẹn có 8 câu lục bát thôi mà tôi cảm nhận một sự chờ đợi đã kéo dài đằng đẵng và chẳng biết đến bao giờ thì hết.
Tình yêu trong ca dao Việt Nam được bộc lộ bằng nhiều cách khác nhau, song cách thông qua các vật dụng thông dùng của cá nhân thu hút sự chú ý hơn cả … Trong số đó chúng tôi nhận thấy chiếc dải yếm được nhắc lại nhiều lần như một môtíp, một ám ảnh nghệ thuật, một tín hiệu thẩm mĩ độc đáo mà có lẽ hiếm có sự vật khác nào có được.
Đợi chờ hoa Quỳnh nở là một đam mê tao nhã. Hương hoa như biết gợi tình, những chiếc lá lẳng lơ, những cánh hoa thẹn thùng chớm nở. Cảm giác cả vũ trụ lúc này cũng ngây ngất vì hoa.
Bản Kiều Nôm được xem cổ nhất hiện nay là bản Kim Vân Kiều Tân Truyện Liễu Văn Ðường in năm Tự Ðức thứ 19 (1866). Tiến sĩ nghiên cứu văn học Ðào Thái Tôn đã có những phát hiện riêng thật thú vị về bản Kiều Nôm này.
Món quà vô giá   (12/03/2009)
Không bắt đầu từ cái ngày “hai đứa yêu nhau”, anh đã đối mặt với hiện thực của ngày hôm nay. Cái ngày mà anh và vợ anh đã “tiêu” quá nửa tài sản vô giá của đời người - “Quỹ thời gian đã quá trưa sang chiều
Văn chương truyền khẩu Việt Nam còn lưu lại khá nhiều ghi nhận về ngôi chùa, như một biểu tượng không thể thiếu, không thể tách rời khỏi đời sống chung của cộng đồng.
GỬI NGƯỜI TRONG MƠ  (09/03/2009)
Khi mơ người ta thường sống thực với lòng mình. Và chỉ có trong mơ, tất cả những điều mơ ước đều có thể trở thành hiện thực. Khao khát về một tình yêu đẹp, đó là mơ ước của mỗi con người mà tạo hóa đã ban cho.
Khi còn con gái, người thiếu nữ Việt Nam sống êm đềm dưới gối cha mẹ để chờ ngày xuất giá vu quy. Đây là thời kỳ thơ mộng nhất, nàng được cha mẹ yêu thương rất mực và dạy bảo, khuyên răn đủ điều về nữ công, nữ hạnh để trở thành một người thiếu nữ hoàn toàn
Với cảm nhận của riêng tôi, tôi tin bài thơ sẽ còn sống mãi trong lòng người yêu thơ - vì chính nhà thơ đã “nói hộ” thay cho bao người về một nỗi niềm
Lục bát dễ làm, nhưng làm để thành đáng nhớ thì khó. Tôi nhớ câu thơ của Trần Vạn Giã vì tôi đọc được hình tượng thơ cho thấy sự tìm tòi thể hiện.
Từ giọng đến điệu không hề thấy một thoáng tưng tức nào chứ đừng nói đến những lời mỉa mai thường gặp ở những người phụ nữ đến trước rồi không hiểu vì một lẽ nào đó mà đường ai nấy đi.
Trước tiên Trước Trang [73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83, 84 ] Tiếp  Cuối cùng