Thứ năm, 11/12/2025,


Món quà vô giá (12/03/2009) 

Hỡi người vừa lạ vừa quen

(Thơ tặng vợ thay quà mừng sinh nhật)

                                                           

Chẳng còn xuân sắc như xưa

Quỹ thời gian đã quá trưa sang chiều

Tóc huyền đã điểm muối tiêu

Mắt bồ câu đã kẻ nhiều chân chim

 

Giật mình tỉnh giấc nửa đêm

Xót xa nghe nặng trái tim bồi hồi

Những gì em đã cho tôi

Là tình yêu với một thời trẻ trung

Là hơi thở ấm đêm đông

Là làn da mát cả trong trưa hè

 

Tôi thì nửa tỉnh nửa mê

Lúc lên tiên cảnh lúc về nhân gian

Cù lần chẳng thể làm quan

Vụng về chẳng thể lo toan làm giàu

 

Bao nhiêu sợi tóc trên đầu

Bấy nhiêu sợi bạc đổi màu sang em

 

Hỡi người vừa lạ vừa quen

Vừa xa xôi lại gần bên tôi hoài

Để mà gánh nặng hai vai

Để vui buồn những ngày dài có nhau.

 

Vũ Hồng Quang

 

                       

            Dường như Vũ Hồng Quang không có ý định viết những lời có cánh để ca ngợi hay “nịnh” vợ  một chút cho dễ thương nhân ngày sinh nhật.  Bằng tình cảm chân thành, bài thơ Hỡi người vừa lạ vừa quen của anh như muốn được sẻ chia những yêu thương cùng với người bạn đời.

            Không bắt đầu từ cái ngày “hai đứa yêu nhau”, anh đã đối mặt với hiện thực của ngày hôm nay. Cái ngày mà anh và vợ anh đã “tiêu” quá nửa tài sản vô giá của đời người - “Quỹ thời gian đã quá trưa sang chiều”. Vâng, hơn nửa cuộc đời đã đi qua. Một đi không trở lại. Và nửa kia, nửa của sự già nua đã hiện hữu:

 

Tóc huyền đã điểm muối tiêu

Mắt bồ câu đã kẻ nhiều chân chim

 

            Anh không hề có ý định phác thảo chân dung hay làm phép so sánh nhan sắc vợ anh của ngày xưa và hôm nay. Chỉ nhận chân những đổi thay có tính qui luật của thời gian, tuổi tác, thế mà khổ thơ mở đầu của anh lại làm lòng ta se thắt. Em - nhân vật trữ tình - “chẳng còn xuân sắc như xưa”. Sự thay đổi của người vợ hiền yêu quí không làm anh ngạc nhiên đến thảng thốt giật mình song lại làm tim anh nặng trĩu buồn thương. Một nỗi xót xa dâng trào trong những đêm “giật mình tỉnh giấc”. Và trong sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc anh nhận ra giá trị “những gì em đã cho tôi”:

 

Những gì em đã cho tôi

Là tình yêu với một thời trẻ trung

Là hơi thở ấm đêm đông

Là làn da mát cả trong trưa hè

 

            Đọc đến đây, tôi chợt nhớ đến Hộ - nhân vật trong truyện Đời thừa của Nam Cao - một sáng tỉnh dậy sau cơn say nhìn Từ (người con gái bị tình nhân bỏ rơi với một đứa con nhỏ được Hộ nhận làm vợ) đang thiếp đi trên võng. Ngắm nhìn vợ từ dáng nằm, khuôn mặt, đôi tay,... “tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả, cần được hắn che chở, bênh vực... một vẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật, cần được vỗ về, an ủi” rồi bật khóc, rồi thấy mình khốn nạn khi nhận ra mình chẳng giúp được gì để Từ khỏi khổ.

            Người thơ đã không khóc như Hộ - nhân vật của Nam Cao- và cũng không chửi đổng “cha mẹ thói đời ăn ở bạc/ có chồng hờ hững cũng như không” như cụ Tú Xương song lại xa xót buồn khi nghĩ về mình:

 

Tôi thì nửa tỉnh nửa mê

Lúc lên tiên cảnh lúc về nhân gian

Cù lần chẳng thể làm quan

Vụng về chẳng thể lo toan làm giàu

 

            Một lời tự bạch thật đáng yêu. Không than thân, trách phận; không kể lể hay nguyền rủa mình, anh thành thật nhận mình là kẻ gần như là “vô tích sự” chẳng làm nên công cán gì. Giọng thơ hóm hỉnh mà ý tứ lại cực nghiêm. Thật ra, nhân vật “tôi” có gì đáng trách bởi có anh nhà thơ nào lại không “nửa tỉnh nửa mê”, không phân thân để được “lúc lên tiên cảnh lúc về nhân gian” và hiếm khi trở thành “ông kia”, “bà nọ”...

            Ngẫm lại mình khi chẳng thể làm nên chuyện lớn, chẳng đỡ đần gì được cho vợ, anh bộc lộ một cách chân thành tình yêu thương đối với vợ qua cách nói hình tượng: “Bao nhiêu sợi tóc trên đầu / Bấy nhiêu sợi bạc đổi màu sang em”. Anh không liệt kê hay gọi tên những lo toan, vất vả, nhọc nhằn của một người vợ song cặp lục bát lại có sức khái quát và gợi nhiều liên tưởng trong lòng người đọc.

             Và sau khoảng lặng của chiều suy tưởng, con sóng xúc cảm trong anh trào dâng, bật lên thành lời mà da diết vỗ trên những dòng thơ kết thúc:

 

Hỡi người vừa lạ vừa quen

Vừa xa xôi lại gần bên tôi hoài

Để mà gánh nặng hai vai

Để vui buồn những ngày dài có nhau.

 

            “Hỡi người vừa lạ vừa quen” nghĩ gì khi nhận được món quà mừng sinh nhật của anh Vũ Hồng Quang ?  Riêng tôi, tôi thầm ước trong cuộc đời này dẫu vui hay buồn, ngọt ngào hay cay đắng..., dưới những mái ấm gia đình kia vẫn mãi sáng lên ngọn lửa hạnh phúc của tình yêu dâng hiến.

 

Nguyễn Mậu Hùng Kiệt

Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam

Email: maukiet@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: