
Đặng Vương Hưng
Nếu như em chọn một người
Chắc gì may mắn mỉm cười với anh!
Dẫu là hy vọng mỏng manh
Tình yêu ấy vẫn luôn dành cho em...
Như là rượu đã say men
Như là trai gái khát thèm có nhau
Bây giờ và cả mai sau
Em luôn là mối tình đầu nơi anh...
Rút thăm? - Như thế sao đành!
Một đa tình, một chung tình... Ai đây?
Một cuồng nhiệt, một đắm say
Nửa yêu là giận, nửa ngày là đêm
Trong mơ thầm gọi tên em
Đêm xuân này chín ngọt mềm bờ môi
Nếu như phải chọn một người
Chắp tay anh sẽ lạy trời: Đừng ai!
(Xuân 1997)
'Bài thơ là câu chuyện tình yêu của chàng thi sĩ đa tình. Anh có lỗi gì đâu khi anh yêu nhiều mà vẫn chung tình với mối tình đầu. Nàng Kiều xưa cũng vậy thôi... Điều đáng quý ở chàng thi sĩ là sự chung tình và trung thực. Người ta thường không muốn lựa chọn, nhưng oái oăm thay nhiều khi vẫn phải làm điều ấy. Người con gái vì một lý do nào đó đã phải khước từ... nhưng làm sao có thể quên anh được!'
(Phạm Hồng Len)
'Người đẹp vẫn thường là người trong mơ. Trong mơ ấy lại chính là người mà ta thương vụng nhớ thầm (dù là đơn phương), thì còn gì sung sướng cho bằng. Thật hạnh phúc cho cô gái nào được một chàng trai say đắm và chung tình như vậy! Làm sao mà nàng lại nỡ khước từ chàng được đây?'
(Nguyễn Hoàng Mai)
'Khi mơ người ta thường sống thực với lòng mình. Và chỉ có trong mơ, tất cả những điều mơ ước đều có thể trở thành hiện thực. Khao khát về một tình yêu đẹp, đó là mơ ước của mỗi con người mà tạo hóa đã ban cho.
Và như thế, bài thơ này là một giấc mơ tình yêu của chàng thi sĩ. Nó vừa hư ảo lại vừa cụ thể rõ ràng. Nó giống như trong cuộc đời, có những điều ai cũng ngỡ như có thật, nhưng lại chỉ là ảo ảnh từ một giấc mơ...'
(Hoài Hương)
-----------------
TRÍCH HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ