Thứ tư, 18/03/2026,

Anh chàng “phải gió” nhà ai Cứ theo lẽo đẽo bám hoài người ta? Mình vội bước, hắn tà tà Mà sao… lấp ló xa xa vẫn còn… Miệng còn huýt sáo véo von
Sáng nay trời nhuốm sang đông Sương mờ giăng lối vườn hồng em đi Bâng khuâng gió nói điều chi? Sao nghe hơi lạnh ôm ghì bờ vai Chạnh lòng chợt nhớ đến ai
Lừ đừ vào tuổi "quá trưa" Trẻ thời hết trẻ. Già chưa? Chưa già! Đeo kính vào, gỡ kính ra Tròng trành con chữ, la đà chúng sinh Vừa chợt nhớ, đã vụt quên
Chỉ là một lá cỏ quê Nhú mầm lên giữa bốn bề cù lao Mà nghiêng ngó ánh trăng sao Mà rung rinh một sáng nào - giọt sương. Chỉ là lá cỏ bên đường.
Rưng rưng thương cái thân ta Mây trôi bèo dạt biết là về đâu? Thôi thì mưa nắng dãi dầu, Anh hùng gặp buổi cơ cầu… thì thôi. Cứ say chếnh choáng đất trời,
Cái mùa nắng mái nhà ta Ban đêm thấy ánh sao và trăng soi Ngọn gió hẻm thạt hiếm hoi Cũng theo lối đó vào chơi chí tình Cái mùa mưa mái nhà mình
Voi thuần mến khách nghiêng mình Trên lưng thượng đế thập thình oai phong Hội đêm ngọn lửa phập phồng Cơm lam chín khúc, tấm lòng mênh mông Buôn Đôn đôi nửa sáng trong
Ta về cùng phố lang thang Níu bông quỳ nở thấy vàng ngón tay Một thoáng bụi… bụi mưa bay Mưa bay như thể nàng nay lấy chồng Ta đi giữa phố đồi thông
Hẹn em Quên chẳng hẹn trời Đêm qua mưa, Gió Ướt lời hẹn nhau...
Rét về gửi áo mùa đông Dệt muôn nhung nhớ tơ lòng thương yêu Sợi dọc tím đỏ nắng chiều Mũi lên, mũi xuống mà nhiều xốn xang Thương ơi nỗi nhớ mênh mang
Gió mang chỉ thắm giấu nhà Ô kìa con nhện lôi ra đan mành Còn đâu chỉ buộc yến oanh Còn đâu chỉ buộc chúng mình lẻ đôi Ván ơi ván đóng thuyền rồi
Giã từ em với hội Lim Tháng giêng ướt mắt đi tìm thơ tôi Cầm câu Quan họ xứ người Sang sông Như Nguyệt thì trời đổ mưa Đồng hoang, bốn phía gió lùa
Trước tiên Trước Trang [1177 ,1178 ,1179 ,1180, 1181 ,1182 ,1183 ,1184 ,1185 ,1186 ,1187 ,1188 ] Tiếp  Cuối cùng