Mẹ ơi, tháng hụt ngày gày
Nhà xa, quê vắng, con đầy nhớ mong
Thân người lật đật, long đong
Còn nghe quanh quẩn ở trong lòng chiều
Tiếng đầy ăm ắp bao nhiêu
Vẳng xa mà vẫn thèm yêu những lời
Chút tình đem gởi gió trăng
Nghêu ngao hát khúc thăng bằng trong Ta
Đọc di cảo bổng say và
Hương mùa cổ tích lắng hòa đáy tâm
Nhắm con mắt mở trong ngần
Thiên thu đọng giữa mấy tầng. Cỏ hoa
Song đào vắt mảnh trăng xiêu
Chỉ thương con cháu Thuý Kiều bán thân
Bảnh bao vẫn Mã Giám Sinh
Hồ Tôn Hiến đã thay hình, đổi tên
Khó tìm là vãi Giác Duyên
Tú Bà thì vẫn y nguyên Tú Bà...
Nửa chiều lơi tiễn người về
Mềm tay níu gió dãi dề lời ca
Hương cau đã trót bổ ba
Cho môi thắm lại rồi xa cũng đành
Trầu không xanh phía không anh
Sóng cồn vạt áo tròng trành giao duyên
Eo thon hờn dỗi tóc thề
Trêu ngươi vệt nắng ngủ mê cuối trời
Đường sâu chiếc bóng đơn côi!
Có người lữ khách mải chơi quên mùa
Hỏi lòng gió lạnh về chưa?
Thắp lên ngọn nến cho vừa nhớ thương