KHÓC CƯỜI CHÀO NHAU (1)

Đào Ngọc Hòa
Chào đời ta khóc lu loa
Người thân xúm lại cười òa... yêu thương
Sống ta là khách qua đường
Khi râu tóc trắng quê hương tìm về
Đất trời quán trọ... lê thê
Trần gian bể khổ não nề xót thương
Sống cao thượng, chết can trường
Không màng phú quý, coi thường xênh sang
Tâm hồn trải rộng mênh mang
Khinh khi danh hão bẽ bàng phù du
Ở đời khôn quá... thì ngu
Xoay vần nhật - nguyệt đèn cù trả vay
Ngọt bùi chen lẫn đắng cay
Đến khi nhắm mắt xuôi tay... ta cười
Người thân nước mắt lại rơi
Thì ra quy luật KHÓC - CƯỜI chào nhau!
12.12.2009
Đ.N.H
Lời TG: Có một quy luật thật lạ, khi người ta chào đời ai cũng cất tiếng khóc 'oa oa' (không có ai cười) - Cha, mẹ và những người thân yêu thì lại cười sung sướng chào đón ta ra đời... mỗi người lý giải một cách khác nhau:
- Đang ở trong bụng Mẹ sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì... nay phải chui ra đối mặt với cuộc sống bon chen, bụi bặm... thế không khóc sao được?
- Người lại nói đứa trẻ khóc vì nó thương người Mẹ mang nặng đẻ đau...
- Khóc vì thương chính mình bắt đầu rơi vào 'Bể khổ trần gian' bắt đầu phải lo toan vật lộn với đời....
Ngược lại, khi người ta chết đi thường cười (nằm trong áo quan nhe răng) thì người thân yêu khóc lóc thảm thiết tiễn đưa... phải chăng vì đã thoát khỏi 'Bể khổ trần gian'?
_____________
ĐÀO NGỌC HÒA ( Hoahuyen )
Số điện thoại : 0989982330 - 08.38231234
Địa chỉ : Số 5 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1
Emai: hoahuyen4156@yahoo.com.vn
|
Đọc bài thơ của tác giả ĐÀO NGỌC HÒA.Khiến tôi chợt nhớ đến một nhà văn nào đó đã viết : ”Con ơi!sao lúc con sinh ra đời mọi người xung quanh con đều mỉm cười với con mà sao con lại khóc.Con hãy sống như thế nào để một ngày kia khi mọi người đều khóc mà con lại mỉm cười”. Vâng.Bài thơ của ĐÀO NGỌC HÒA cũng đã chia sẻ được với chúng ta những điều đó.xin cảm ơn tác giả đã viết một bài thơ hay.
Khi ta chào đời, ta cất tiếng khóc thì người thân của ta cười. Khi ta sống có ích cho mọi người, không thẹn với đời, lúc về cõi nghìn thu, ta thanh thản mỉm cười, thì người thân và nhiều người lại khóc. Đó là một triết lý nhân sinh. Cảm ơn bạn Đào Văn Hoà đã biến triết lý đó thành thơ lục bát khá hay!
Vui chọn những cặp từ trong bài thơ này và ráp lại thành bài tứ tuyệt mang ý tứ của bài thơ này KHÓC CƯỜI Chào đời, là khách, trần gian, Phạm Minh Giắng
KHÓC CƯỜI ( Họa 4 câu cuối KHÓC CƯỜI CHÀO NHAU của ĐNH) ...Ở đời được mất, ngọt cay Đến ai chẳng khóc, chia tay mỉm cười Sống sao, Đời tiễn lệ rơi tiếc thương, thỏa đã reo cười đón nhau. Nguyễn Đình Khôi
Tác giả hẳn là một cây bút có tuổi, cả tuổi đờỉ và tuổi nghề nữa? Trải nghiệm cuộc đời/trải nghiệm viết thì mới có những câu thơ sâu lắng như vậy/ hàng trăm trang văn xuôi cũng ko nói được đâu ? thế mà sự khóc cười ấy đã thấm lắm chỉ mấy câu thơ của Đào Ngọc Hòa... Có lẽ còn tốn nhiều giấy mực mới cảm nhận tới cái chiều sâu thú vị của thơ anh..đấy là khóc cười lúc ta xuát hiện và khi ta từ dã cõi đời..ấy vậy còn cả một cuộc " ở trọ trần gian này.." cũng là khóc , là cười vậy đấy thôi..... Xin cảm ơn tác giả đã co những phat hiện mới , để bạn thơ được triêm nghiệm ,xẻ chia !
|