Chim mèo vỗ giấc hư vô
Trời xanh xanh nhớ lòng tơ tưởng lòng
Từ mùa hè ấy nhớ mong
Phượng nghiêng soi bóng xuống dòng sông thương
Từ khi giã biệt mái trường
Bạn bè xưa đã về phương trời nào
Dừa xanh, xanh tự bao giờ
Dịu dàng thiếu nữ một bờ môi cong
Năm năm ta mãi lòng vòng
Khát từng giọt nước mát trong mạch nguồn.
Long lanh bờ cỏ là sương
Trong veo trên mỗi bước đường ta qua
Hè nào tôi hái hoa sen
Giấu trong vạt áo tặng em… một chiều
Nhờ hoa tôi ngỏ lời yêu
Hương tình ấp ủ bao điều mộng mơ...
Thế rồi, xao xuyến câu thơ
Nhớ nhau vời vợi nỗi chờ chia xa
Tài hoa một kiếp sắp tàn
Em như màu nắng rỡ ràng ngày xuân
Khối chì ai buộc vào chân
Mà đường thăm thẳm dặm gần nẻo xa
Cười lên em! dẫu chiều tà
Một mai vỡ lệ cũng là vì nhau
Gửi hồn theo cánh thơ bay
Gửi tình cho nắng đong đầy chiều rơi
Tôi lang thang giữa biển người
Mua khôn, bán dại học đòi đôi câu
Lở bồi trong đục nông sâu
Mênh mông xô dạt biết đâu là bờ…
Chạm hồn vào một cánh hoa
Mong manh như thể mình là khói sương
Lần xem dấu vết vô thường
Thảng nghe hơi gió men tường mà theo
Cành mỏng mảnh, lá cheo leo
Tôi người lính đảo Trường Sa
Về thăm thành phố ngang qua tượng đài
Quách Thị Trang tóc mây cài
Tôi nghiêng vai xuống rơi vài giọt đau
Giờ phép vội, không bước mau
Nghe cây chạm phố xanh màu hàng me