Chủ nhật, 14/06/2026,


Mẹ ngồi đốt lửa chiều đông (Ngô Văn Tuấn) (04/01/2010) 

MẸ NGỒI ĐỐT  LỬA CHIỀU ĐÔNG

 

           Ngô Văn Tuấn

 

Mẹ ngồi đốt lửa chiều đông

Nhớ cha. Mắt Mẹ buồn không bến bờ

Gió về thổi lạnh mái thơ

Lửa không ấm được bơ vơ cõi lòng

 

Kể từ Cha biệt núi sông

Mẹ hay nhóm lửa lặng trông cuối chiều

Chung tình Mẹ khép chữ yêu

Tóc xanh chừ đã mây chiều gió đông

 

Mẹ ngồi nhai miếng trầu không

Nhai cay, nuốt đắng vào trong đáy lòng.

 

N.V.T

 

 _____________

 

Tác giả Ngô Văn Tuấn (Bình Thuận)

Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/01/2010 08:47:55 PM)

Chiết chữ của MẸ NGỒI ĐỐT LỬA CHIỀU ĐÔNG và kết nối:

CHIỀU ĐÔNG MẮT MẸ

Lặng trông mắt mẹ chiều đông
Mây chiều thổi lạnh, buồn không bến bờ
Lửa không ấm được mái thơ
Nhai trầu nuốt đắng, bơ vơ cõi lòng.

Phạm Minh Giắng

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 4/01/2010 11:08:45 PM)
          Đọc bài "Mẹ ngồi đốt lửa chiều đông"của tác giả NGÔ VĂN TUẤN .Vào mùa đông mà thấy rét mướt cõi lòng.Bởi sự đồng cảm của bạn và tôi đã không còn cha.Thật buồn quá phải không?." Gió về thổi lạnh mái thơ .Lửa không ấm được bơ vơ cõi lòng. Kể từ Cha biệt núi sông(NVT)....Còn tôi thì " Bố ơi sương phủ đường hiu quạnh..Con biết tìm đâu lại những ngày.Tim con như thể tan trăm mảnh"....Cũng vào mùa đông khi tôi được tin bố mất trên đường tôi đi về..". Bởi vậy mà đọc bài thơ của Ngô Văn Tuấn tôi không thể nào không viết lời chia sẻ cùng tác giả.
Các bài khác: