THAO THỨC

Trầm Thiên Thu
Đêm nằm thao thức giấc đời
Bồi hồi sinh tử chơi vơi nỗi niềm
Thu Đông Xuân Hạ luân phiên
Cuộc đời may rủi – Ai hiền hơn ai?
Trớ trêu số phận ngắn dài
Khúc nhôi ai tỏ tháng ngày phiêu du?
Đến mộ phần mấy người đưa
Dù thân quen có người xa, người gần
Trăm năm ai cũng một lần
Đi về cát bụi là phần riêng, chung
Đêm nằm thao thức mông lung
Bồi hồi sinh tử giữa vòng tử sinh
T.T.T
_______________
118/62 Bạch đằng, P.24, Bình thạnh, TPHCM
Tel: 0908.277511
Email: tramthienthu@gmail.com
|
Gởi Phan Thành Minh, Đồng ý có những từ Hán Việt có thể thay bằng Việt ngữ. Tuy nhiên có khi lại cần dùng Hán Việt vì nó "đắt" hơn nhiều. Tại sao có lúc cần dùng từ "khả dĩ" nhưng có khi phải dùng từ "có thể" - dù nghĩa tương đương?
BIẾT CÓ CÒN GÌ Thao rồi... thức nữa làm chi Người ơi ! Biết có còn gì nữa không Nắng mưa Xuân Hạ Thu Đông Xoay vần con tạo giữa dòng...đa đoan ! P.V.T
Chiết chữ của THAO THỨC và kết nối GIẤC ĐỜI Cuộc đời – số phận chơi vơi Trăm năm thao thức giấc đời mông lung Hơn ai sinh tử giữa vòng Trở về cát bụi riêng chung một lần Phạm Minh Giắng
VÔ VÙNG TRƯỜNG SINH VỀ ai chẳng thể hai lần Nguyễn Đình Khôi
Đã xác định "Trăm năm ai cũng một lần"; đã biết là "Thu Đông Xuân Hạ luân phiên"; đã thấu hiểu không thể thoát được "giữa vòng tử sinh" thì sao ta lại cứ phải "bồi hồi" và "thao thức" mãi thế nhỉ? Tôi rất đồng cảm và chia sẻ nỗi niềm cùng tác giả sau khi đọc bài thơ này. Nhưng thú thật, nếu không làm chủ được bản thân, tôi sẽ rất hoang mang. Bài thơ buồn quá, bi quan nữa và... không lối thoát. Không lối thoát trên con đường nghiệt ngả của kiếp người (Sinh, lão, bệnh, tử) thì không có gì để nói thêm. Ở đây, trong bài thơ này, đó là sự không lối thoát cho chính bản thân mình để đón nhận, chấp nhận và lạc quan, tự tin trước cuộc sống - mà là sự than thở của một cái tôi quá yếu mềm. Ai cũng biết: Bàn tay thì có năm ngón không thể bằng nhau; mỗi người đều có khí chất, bản tính khác nhau... Việc "dữ, hiền"; việc tồn tại ngắn, dài trong "cõi tạm này" (nếu nói là "may mắn" hay nói do số phận cũng chẳng sai) chung quy lại cũng vì hai chữ CON và NGƯỜI. Và ai cũng biết rằng: Đã là con người thì sống sao cho khi rời "cõi tạm" thì phần NGƯỜI phải nhiều hơn. Nếu được như vậy, người ở lại sẽ tiếc thương vô hạn người đã khuất; người ra đi nhẹ nhàng, môi nở nụ cười tươi còn người ở lại thì đớn đau, vật vã... Do vậy, "Cuộc đời may rủi", "Số phận ngắn dài" hay "Đến mộ phần mấy người đưa" không phải là điều quan trọng. (Gửi riêng các anh chị Ban Biên tập: Trên đây là cảm nhận của riêng tôi. Nếu các anh chị thấy ổn thì đưa lên. Ngược lại, nếu ban biên tập thấy không nên thì xóa giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! Người lính)
Khúc nhôi hay khúc nôi là cảm tưởng, nỗi lòng, sự xúc động ( emotional experience )..Tác giả dùng trong trường hợp này là tuyệt, tuy nhiên nếu Việt hóa ngôn từ này thì tuyệt vời hơn, mà bàn dân thiên hạ ai cũng hiểu dẫu biết rằng có những từ Hán tiếng Việt khó thay thế, nhưng nếu thay thế được thì ta nên làm : Trớ trêu số phận ngắn dài Nỗi lòng ai tỏ tháng ngày phiêu du? .. Mạn phép trao đổi
Mạn phép tác giả, tôi xin có ý kiến cùng các bạn đọc như sau: Khúc nhôi là nỗi lòng niềm tâm sự thầm kín khó nói ra. Thí dụ : giãi bày khúc nhôi. từ đồng nghĩa; khúc nôi. "Thưa rằng đã thiệt tên ngài Trong bài này, tác giả có câu: "Trớ trêu số phận ngắn dài Câu này thật hợp tình hợp cảnh, có nghĩa là: Số phận ngắn dài, hay số mệnh ngắn dài ( yểu mệnh hoặc thọ lâu), có niềm tâm sự không biết ai hiểu cho mình trong tháng ngày lang thang đi chơi đến những miền đất lạ.. Bâng khuâng thao thức làm chi! Sống sao cho xứng tình người, Trời cho được mất, đời trôi!
Tùng không hiểu "khúc nhôi". Nhà thơ có thể vui lòng giải thích? Kính chúc nhuận bút!
|