SỢI TÓC THỀ

Huỳnh Trương Phát
Hôm đi trời bắt đầu mưa
Ngày về con nắng cũng vừa bò sang
Bóng xuân treo ở trên giàn
Dăm ba sợi khói mơ màng bếp quê
Chao ôi cái sợi tóc thề
Treo tôi giữa cái ngõ quê một thời.
H.T.P
____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát – ĐT: 0958306624
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam- Hội VHNT Quảng
Email: phathoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn
|
.................... Bao năm tháng, nhớ quê nhà, Thôi bay tóc gió mượt mềm, Ngõ xưa, giàn ấy... mịt mùng, Trần Nguyên Anh
Có thể là tôi đã hiểu hơi cứng nhắc với cụm từ "nắng bò" của tác giả Huỳnh Trương Phát. Đọc lời phân tích của tác giả Người Lính, nếu đó là cách nói thông thường của bà con Miền Trung và Miền Nam thì có thể chấp nhận được. Có gì không phải mong tác giả và bạn đọc thông cảm và lượng thứ cho.
Tôi đồng ý với bạn Phạm Minh Giắng là người ta thường nói "bóng nắng bò" chứ không ai nói "nắng bò" vì nói như vậy thành ra "ánh sáng bò"được ư?
Đọc bài thơ của anh, tuổi bảy mươi rồi được trở lại cái tuổi ngày xưa. Vậy mạo muội xin hoạ như sau: Tôi rất thích! Bài thơ hay đến lạ lùng. Rất hình tượng. Cách nói rất khéo. Chỉ có 3 câu lục bát thôi mà câu nào cũng hay (theo tôi thì chúng hay ngang nhau). Tôi xin mạo muội hiểu SỢI TÓC THỀ của tác giả Huỳnh Trương Phát thế này: - Câu lục bát đầu tiên: Ngày em đi - buồn - "mưa"; ngày em về - vui - "nắng". Vậy là rõ rồi: "Sau cơn mưa trời lại sáng". - Câu lục bát thứ hai: Em đi để lại nỗi trống vắng đến lạ thường. Bếp nhà cũng lạnh. Mạng nhện giăng đầy. Ngọn lửa hồng, những "sợi khói" cũng không người nhen, nhóm... - Câu lục bát thứ ba: Em đi để lại nỗi nhớ không nguôi cho người ở lại. Vò vỏ một mình, chàng cứ mòn mõi ngóng trông bên cánh cổng, phía đầu làng... Riêng về động từ "bò" tôi thấy không sai. Đây cũng là một cách nói hình tượng. Tác giả người miền Trung (theo địa chỉ đăng bài) chắc chắn có lý do để dùng từ ấy. Những câu đại loại như "nắng xỏ lỗ tai", "nắng bò lên hàng ba (thềm) rồi!" vẫn quen lắm nơi vùng quê ngoại thành TP.HCM nơi tôi đã và đang sinh sống. Đôi dòng tham gia cùng SỢI TÓC THỀ.
Ở trên đã có hai ý kiến với câu thơ thứ hai. Tôi thấy nên giữ nguyên chữ bò, mà thay chữ “con nắng” thành “bóng nắng”. Trong thực tế người ta thường nói “bóng nắng bò…”. Nhưng như vậy thì trong một câu thơ lại có ba vần trắc liền nhau, đọc không êm tai. Có mưa thì có mong nắng. Vậy thay chữ “cũng” thành “mong”. Câu thơ thành ra là: Ngày về bóng nắng mong vừa bò sang. Phạm Minh Giắng
Không biết tôi đang buồn hay "sợi tóc thề "của tác giả Huỳnh Trương Phát buồn. Mà đọc xong bài thơ khiến lòng tôi buồn đến lạ. Buồn mà không biết nói làm sao...Tôi thích hai câu thơ trong bài: "Chao ôi cái sợi tóc thề.
Chỉ có một sợi tóc thề cũng làm vấn vương lòng người đến thế là một tứ thơ hay. Cả bài thơ 6 câu thực ra chỉ có hai câu cuối là cho người đọc biết tác giả muốn nói gì. Nhưng tôi không hiểu tại sao tác giả lại dùng chữ "bò" trong câu "Ngày về con nắng cũng vừa bò sang" Nắng là ánh sáng chiếu thẳng từ mặt trời, tốc độ ánh sáng những 300.000 km 1 giây sao có thể xem là "bò "được. Mong tác giả xem lại. Có thể dùng chữ "loé"như bạn Nguyễn Vĩnh Tuyền hay dùng chữ "ló" theo tôi có lẽ hợp lý hơn.
Ngắn gọn đến mức chỉ "gấp rưỡi tứ tuyệt" thôi! Đủ để nói hết nỗi lòng của tác giả: "treo tôi giữa cái ngõ quê một thời". Bài thơ đưa ta về một thời xa vắng (khi ta đã già rồi thôi!) với nhứng hẹn hò trước ngõ... và chia tay rồi vấn vương cả đời chỉ vì một sợi tóc thề của ai. TÓC THỀ Ngày chia tay, lất phất mưa, Trần Mạnh Tuân Họa thơ “thay chữ - giữ vần” Hôm về trời dầm dề mưa Nguyễn Vĩnh Tuyền LỜI THỀ |