Mùa xuân, trên phố đạp xe
Vai mềm tóc xõa, Xuân về ấm đông
Nụ hoa thơm ngát môi hồng
Xuân hiền, yên lặng ngóng trông tình đời
Nghe tôi hát… Biết bao người
Nói yêu em vẫn là lời khó khăn
Con không biết tự bao giờ
Nắng chiều đã đổ xuống bờ vai cha
Hạc gầy đội tháng năm qua
Ánh trăng nhuộm lạnh sương sa mái đầu.
Cha buồn chẳng nói thành câu
Cha đau mà vẫn lắc đầu nói không
Nỗi niềm giấu kín trong lòng
Không lời phiền trách chẳng mong đáp đền
Em đan áo, chị cũng đan
Thầm mong che chắn ngổn ngang cho chồng
Bù duyên - quyên đã trong lồng
Ước xin tư tưởng như hồng ngày nao
Ái tình ngày cũ xôn xao
Trái tim niêm giữ thì thào rất nghiêm
Mặc đi quá khứ lỗi em
Chị cùng chia sẻ ái đêm trái đời
Gần trong gang tấc mà xa
Đưa tay nắm lấy chỉ là mơ thôi
Tưởng hoa trong mắt - môi cười
Ngờ đâu giọt đắng tim người - lắng im
Giữa trời sải rộng cánh chim
Nặng đôi chân bước nổi chìm thế nhân
Cũng đành trả hết si sân
Trần gian vốn cõi phù vân thôi mà!
Quanh năm phiêu bạt chân trời
Mộng nhiều như lá rụng rơi ngoài thềm
Sầu vương uống cạn từng đêm
Công danh thoáng chốc trôi êm còn gì?
.
Vận may vừa đến rồi đi
Hương thơm còn đọng trên ly rượu nồng
Con đò lạc bến trên sông
Theo ngàn mây gió bềnh bồng tung bay
Cánh Xuân bắc những nhịp cầu
Cùng muôn hoa thắm sắc màu long lanh
Đến cùng
Em đến cùng anh
Giọt sương lóng lánh trên nhành Xuân tươi
Tặng nhau nhé, một nét cười
Mà thênh thang cả đất trời cùng Xuân.
Xuân đi theo lối hình tròn
Mẹ đi theo nỗi nhớ con nhớ chồng
Mồ hôi xước mặt lá dong
Chắt chiu hạt nếp gói chung bốn mùa
Ngọt thơm qua lúc chát chua
Ấm nồng qua lúc gió mưa bão bùng
Chiều nay về lại thăm quê
Cây đa níu áo… Mày về khi mô ?
Sông đêm thấp thoáng bóng đò
Vẫn còn đồng vọng ơ hò đâu đây
Buồn vui xang xốn đong đầy
Quê hương ơi ! đã bao ngày xa quê
Em qua trời đổ cơn mưa
Đất hoang cười mỉm, cây thưa thốt lời.
Gió xôn xao, lá bồi hồi
Hồn anh chín mộng trên đồi cỏ non.
Diụ dàng em… gót chân son
Cảm ơn em đến đời còn dễ thương
Niệm lòng anh khúc tiêu tương
Hạnh duyên về chốn vô thường em ơi!
Heo may hun hút gió đồng
Mẹ già áo đụp, áo bông kín người
Đêm thâu sương muối trắng trời
Lại thêm bệnh khớp… mẹ ngồi ổ rơm
Ngày ngày tần tảo, áo cơm
Đêm về đau nhức từng cơn tái người
Cành xuân biếc lộc, thắm hoa
Lòng anh tự hỏi: Xuân già hay non?
Niềm vui cuồn cuộn trong hồn
Hỏi em có biết xuân non hay già?
Đất trời chung kết duyên hoa
Xuân về anh lóng ngóng chờ xuân em