TRẢ - XIN 
Phan Văn Nhớ
Trả
Gần trong gang tấc mà xa
Đưa tay nắm lấy chỉ là mơ thôi
Tưởng hoa trong mắt - môi cười
Ngờ đâu giọt đắng tim người - lắng im
Giữa trời sải rộng cánh chim
Nặng đôi chân bước nổi chìm thế nhân
Cũng đành trả hết si sân
Trần gian vốn cõi phù vân thôi mà!
Xin
Trả xong... Cho hết, rồi đi
Phù vân nuối tiếc làm gì, hỡi em!
Chỉ xin một nửa trái tim
Dành riêng giữ lại để tìm thấy nhau...
Trả về cho sóng xôn xao
Lắc lư khoảng lặng trôi vào cõi yên
Dẫu tình hai nửa rất riêng
Khéo tay ghép lại, nên thuyền tái sinh...
P.V.N
___________________________
Tác giả: Phan Văn Nhớ, Quân đoàn 4
ĐT: 0165.454.4532
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
|
Vay thì phải trả người ơi ! MINH TUẤN Xin họa đôi vần với bài thơ hay <Trả -Xin>của BÁC NHỚ ...Chủ đề thật rộng lớn quá....Hi TRẢ XIN Trả -Xin trong cõi nhân sinh Trả cho quên tiếng thở dài MINH TUẤN Kính chúc anh và gia đình đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng MINH TUẤN
chuyện đời vay-trả là lẽ đương nhiên.nhưng trả rồi còn xin giữ lại nửa trái tim để rồi gép lại,để rồi tái sinh có lẽ chỉ có tình yêu mới có và cũng chỉ có con người bao dung độ lượng mới có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cuộc tình ngang trái. Cảm ơn nhà thơ NGƯỜI LÍNH đã cho độc giả những giây phút rất con người về một mối tình đã xa.
|