Thứ ba, 16/06/2026,

Mưa giăng thị trấn vô thường Cây đơm thêm nụ, người thương lấy người Trường Thi, mưa vỗ sóng đời Tình quê trong tiếng ru hời nao nao Mưa xuân phố xá lao xao Dòng thơ tứ hữu lẫn vào trong mưa Người xưa khuất bóng xa đưa Nắng mưa nhân thế, hững hờ phôi pha
Chiền chiện lả lướt tầng không Hoa đào hớn hở trải lòng trước sân Tường vôi nguệch ngoạc thơ xuân Vài cơn gió bấc bâng khuâng cuối mùa…
Mai đào chen lấn trổ bông Lao đao tràm trổ ngày đông luống thời Cọng rơm gốc rạ ầu ơi! Thân gầy lặn lội vũng đời tháng năm Gió se mắt mẹ quầng thâm Mưa phùn củi mục tím bầm tết quê
Nghĩ về Thi hữu thân yêu Bao nhiêu trăn trở Bấy nhiêu Tấm lòng! Chỉ là những ước cùng mong Duyên Thơ Lục Bát Cùng trong Một nhà!
Ban ngày tất tưởi mưu sinh Mới hay hoa cùng chiều mình - nở đêm Chẳng chờ đèn tỏ trăng lên Âm thầm hoa vẫn đầy thềm ngát hương.
Em về tình mỏng vắt vai Lược cài vào nhớ, môi cài vào yêu Gót trơ chạm lặng khói chiều Chim khuyên run mỏ hót trêu ruối vàng
Ơi dòng nước mắt Mẹ tuôn Ghi thêm dấu vết nỗi buồn thời gian. Gió ơi đêm sắp sửa tàn Ngày mai, ngày mốt thiên đàng là đâu?
Lớn từ ngọn lúa thân cong Người quê thẳng thắn dạ đong thật thà Ngủ mùa tháng bảy tháng ba Bước quê dẫu chậm mà qua bao đèo Sinh ra từ gốc đói nghèo Vốn tâm chất phác mang theo bên mình
Bão tan. Mặt đất sững sờ Đêm lao xao búp non tơ trổ mầm Đêm nay bao mạch suối ngầm Trào lên sức sống nhựa mầm chồi non Búp xuân như cánh tay tròn Mơn man bờ cỏ. Bê non thẫn thờ…
Đêm nghiêng trượt hạt sương già rớt vào sông lạnh biết là phải tan Tạ từ chưa dứt đa mang ngờ con tim cũng còn đang dối mình
Giá như (Hạnh Ly)  (03/02/2010)
Giá như anh biết từng đêm Vầng trăng mãi khuyết trong em chẳng đầy Giá như anh biết vòng tay Từng đêm khắc khoải hao gầy nhớ thương
Ru em từng ngón xuân nồng Tay ngà mấy độ ngủ trong tóc chiều Vòng tay ôm trọn thương yêu Vầng trăng ngày cũ liêu xiêu bóng mình Hoa vàng độ ấy nguyên trinh? Ngẩn ngơ cánh mỏng cũng hình như đau
Trước tiên Trước Trang [1081 ,1082 ,1083 ,1084 ,1085 ,1086 ,1087 ,1088 ,1089 ,1090 ,1091, 1092 ] Tiếp  Cuối cùng