Thứ ba, 16/06/2026,


Em tôi (Lê Công) (06/03/2010) 

EM TÔI

                                      Lê Công

 

Tóc em, đen bóng mượt dài

Ôm đường cong gợi... để ai sững sờ

Mắt huyền, em dệt đường tơ

Ngời niềm khao khát, vần thơ đậm hồn.

Làn da trắng mịn, mát thơm

Nhẹ bay dịu nét xuân hường ban mai

Môi hồng chúm chím nụ cười

Như lời của gió, tình người ấm êm.

 

Má em đôi lúm đồng tiền

Như là dòng xoáy lặn tìm ước mơ

Em xinh, xinh đến vô bờ

Bấy nhiêu hội tụ cho thơ thuận vần.

 

Cũng vì em đẹp như xuân

Mà đời đã phải bao lần lênh đênh

Hồng trần duyên phận nổi nênh

Em tôi dang dở mối tình tuổi hoa.

 

Má hồng cha mẹ sinh ra

 Ong đùa vô ý để hoa sớm tàn

Thương em lỡ chuyến đò sang

Một thời xuân, đã lụi tàn phôi pha

 

Mình em với nửa trăng tà

Có hay còn một mùa hoa xuân về.

 

                                  L.C


_______________
Tác giả Lê Công
Điạ chỉ: Hội Văn nghệ Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Thư - hongmanh_07@yahoo.de - NO - Nho Quan  (Ngày 7/03/2010 01:12:44 PM)
Buồn! Vì thích đọc lục-bát mà chưa có được bài nào. Nhân ngày 8 tháng Ba, xin gửi ít dòng cảm ơn những Người Mẹ.

Cõi Thương Người Mẹ 2009-05-24/05:26 Bao nhiêu năm trường Em chăm nuôi Tình yêu ấy Tình yêu khôn lớn THÀNH NGƯỜI. Tình yêu đứng đi Tình yêu ăn nói Tình yêu học hành Tình yêu trưởng thành Từ CÕI THƯƠNG NGƯỜI MẸ. Ôi bao tháng năm Thức khuya dậy sớm Tảo tần Nhân gian tồn tại chăng? Vũ trụ tồn tại chăng? - Tất cả là không Không phải cái “không” Nhà Phật Cái không của Em có thật Vì Em mang một tình yêu. Từ cõi thương Người Mẹ Từ cái không trong lòng Mẹ Lớn lên một con người Và nhân loại cũng tồn sinh, lớn lên từ đó!
  Nguyễn Quang Huỳnh -  - 08:38966755 - 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương   (Ngày 7/03/2010 02:53:03 PM)

             Qua đọc bài thơ :"Em Tôi"của tác giả Lê Công . Quang Huỳnh cũng có mấy vần gửi tặng tác giả :

 Nhắc ai

Ngày qua em sống ở quê
Áo bà ba, mái tóc thề ngang vai
Mới ra tình đã học đòi
Quần jean bó sát áo thời hở hang

Tóc vàng, mỏ đỏ nghênh ngang
Rốn phơi, mông hở ngỡ ngàng người quen
Giật mình chẳng nhận ra em
Còn đâu nét đẹp dịu hiền hở em?

Chúm môi huýt sáo như chim
Người già em gặp nặng im chẳng chào
Bỏ qua nguồn cội rồi sao ...?
Thuần phong mỹ tục em nào ngĩ đâu

Mẹ cha nắng dải mưa dầu
Chắt chiu hạt thóc, mớ rau con gà
Cho em ăn học phương xa
Công lao cha mẹ thế là bỏ đi

Học đòi mốt chẳng ra gì
Để cho cha mẹ, anh thì buồn đau
Em ơi hãy tỉnh ngộ mau
Giữ gìn nét đẹp sắc màu quê hương

Nguyễn Quang Huỳnh

  Lê Thu Thuý - lethuthuy2010@gmail.com -  - Hoàng Su Phì- Hà Giang  (Ngày 7/03/2010 01:08:42 PM)

       Chia sẻ nỗi niềm với em gái Lê Công nhé. Ở đời có biết bao điều trớ trêu, phận đào hoa, xuân sắc chóng phai tàn...nhưng đâu có phế! Cuộc đời còn dài lâu, tình đời đâu chỉ có tình đầu...
        
Gửi tặng tác giả mấy câu thơ chân thành từ nơi núi rừng xa xôi, chúc tác giả vui vẻ bằng mấy câu thơ vụng về viết vội. Nhắn em gái đừng vân vi, vấn vương gì nữa nhé... Xuân đời mỗi năm lại về kia mà! Hãy vui lên em nhé trong ngày lễ của phái đẹp chúng mình nhé.

TÌNH ĐỜI

Tình đời đâu chỉ tình đầu,
Lắm khi tình cuối bền lâu hơn nhiều.
Đẹp xinh đằm thắm đáng yêu,
Một con...ở vậy là điều chẳng nên.

Nạ dòng vẫn lắm tơ duyên,
Trai tơ lắm cậu gặp quên lối về!
Pơ-giô cũ vẫn đề huề,
Mới dù Thống Nhất so bề kém xa! (*)

Em ơi treo mảnh trăng tà
Cao lên một chút để xa thấy nào?
Vẫn lung linh một vì sao,
Vườn hồng mở lối đón chào người vô.

Tình đời vẫn đẹp như mơ,
Em ơi khép lại tình hờ...đớn đau.
Tươi lên, khô giọt lệ sầu,
Nét xinh trời phú dãi dầu chưa phai.

Tình đầu thay bởi tình hai
Chúc em tìm lại đào mai xuân thì.

Lê Thu Thuý

(* )  Xe đạp Pơ giô của Pháp, xe Thống Nhất của ta!

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 7/03/2010 07:54:25 AM)

MÈO MÙ NGỒI ĐỢI...

Em tôi...xinh đẹp một đời,
Lê Công lại được bao người nhận anh!
Đức Trường bình quá hay, nhanh,
Trẻ dăm ba tuổi...dám thành rể không?

Có em xinh thoả nỗi lòng,
Ngày này chỉ việc ngồi trông khách vào.
Xe đạp...lại mất công chào,
Xe máy...tạm được loại nào phải xem!

Xe bốn bánh...xứng với em,
Nắng mưa chẳng ngại, đông đêm xá gì.
Chẳng cần thuê đón rước chi,
Xe nhà đã có...vậy thì em ơi!

Quyết nhanh kẻo lại tiếc thôi,
Hơi già một tí ...hơn người cái xe!
Trúc xinh phí... dựa bờ tre?
Bên rào biệt thự mọi bề thuận hơn.

Đức Trường mưu tính nguồn cơn,
Xếp ngay cục gạch ai còn dám vô!
Làm chân dự bị...ngồi chờ,
Biết đâu duyên số trời cho mèo mù!

Trần Nguyên Anh

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 6/03/2010 05:09:01 PM)

CẢM NHẬN BÀI THƠ HAY

    Bài thơ thật là hay, nói lên tình cảm thưong yêu của người anh trai với người em gái. Một cô gái thật xinh, như tác giả đã tả:

Tóc em, đen bóng mượt dài
Ôm đường cong gợi... để ai sững sờ
Mắt huyền, em dệt đường tơ
Ngời niềm khao khát, vần thơ đậm hồn.

Làn da trắng mịn, mát thơm
Nhẹ bay dịu nét xuân hường ban mai
Môi hồng chúm chím nụ cười
Như lời của gió, tình người ấm êm.

Má em đôi lúm đồng tiền
Như là dòng xoáy lặn tìm ước mơ
Em xinh, xinh đến vô bờ
Bấy nhiêu hội tụ cho thơ thuận vần.

        Nhưng cuộc đời này, hồng nhan thường bạc phận. Cô em xinh đẹp đã ngây thơ trước cuộc đời để những chàng ong đùa chơi, tuy không ác ý nhưng đã để lại trong lòng em một vết thương lòng và duyên phận dở dang.

Cũng vì em đẹp như xuân
Mà đời đã phải bao lần lênh đênh
Hồng trần duyên phận nổi nênh
Em tôi dang dở mối tình tuổi hoa.

      Để rồi em phải như người lỡ chuyến đò sang, phải lỡ làng một thời con gái, bỏ qua xuân thì, mang nặng trong lòng một nỗi sầu tư.

Thương em lỡ chuyến đò sang
 Một thời xuân, đã lụi tàn phôi pha

      Nhưng em ơi, mùa xuân đang đến, một mùa hoa nở rộn ràng, em hãy mở lòng mình đón cuộc sống mới tươi đẹp đang hiện lên trước mắt em đây, em đừng ôm nửa bóng trăng buồn của mình, ôm mối tình xưa cũ nữa.
      Câu thơ cuối cùng như một ánh lửa, thổi bùng lên niềm ước mơ chứa chan hy vọng , xua đi cái buồn thương man m,ác của những khổ thơ đầu.
       Bài thơ dùng ngôn ngữ trong sáng, nhẹ nhàng và chứa chan tình cảm, mang hương vị đồng quê, rất đơn sơ, không cầu kỳ nhưng đầy sức truyền cảm.

      Nhân ngày 8-3, chúng ta mừng cho các bạn gái thành đạt, chúng ta cũng an ủi động viên những cô gái gặp trắc trở trên bước đường đời: Các em hãy cố lên, tương lai đang mở ra trước mắt, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy tình yêu và ánh sáng.
      Bài thơ mang đầy tính nhân văn sâu sắc.
     Xin cảm ơn tác giả. 

Nguyễn Đức Trường

Các bài khác: