Lòng con bổi hổi, bồi hồi
Bâng khuâng nhớ lại từ thời ấu thơ
Nâng niu quyển sổ Bác Hồ
Kỷ vật Người đã tặng cho năm nào.
Bông hồng thắm đỏ biết bao
Mênh mông tình Bác thấm vào tâm can
Ấm lòng ngẫm lại lời răn
Bác Hồ thương cháu những năm học trò.
Cuộc đời là một giấc mơ
Thời gian vùn vụt, có chờ ai đâu
Da mồi má hóp mắt sâu
Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa
Tảo tần đi sớm về trưa
Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
Trường Tiền mấy nhịp thanh thanh
Gió xuân biêng biếc Ngự Bình thông reo
Câu thơ khắc khoải lưng đèo
Nhắc người con gái về theo từng ngày.
Lời thơ tình nghĩa đong đầy
Chắc em yêu lắm xứ này phải không?
Về quê gặp lại trẻ già
Bà con nội ngoại gần xa đón mừng
Hội làng trống giục tưng bừng
Thuyền chèo lướt sóng ta cùng đua ghe.
Ngày nào liếp lá, tranh tre
Bây giờ sung túc ngựa xe nối hàng
Đã nghe nức trận Phố Ràng
Đã nghe trang sử chói vàng đời sau
Vùng lên từ những thương đau
Hồi sinh sau những dãi dầu đạn bom...
Cánh đồng nắng cháy lưng khom
Thổi no hạt lúa, nặn tròn củ khoai
Và anh là những cơn mưa
Mát trong đọng lại khép hờ mi em
Trách trời yêu lắm tội thêm
Dối gian chi để cứa nhoèn vết đau
Thế là trên ánh mắt nâu
Ngày mai sẽ lại nhuốm màu hoang vu…
Bỗng dưng thấy núi mây dầm
Ta lên coi có ướt đằm nắng trưa
Quên lòng tục phơi giậu thưa
Chưa qua suối cạn gặp mưa đổ đèo.
Gió rừng năm cũ đu theo
Đưa người võng mát lá reo cây đời
Xốn xang kẽ lá giậu xưa
Con chồn chuồn giấu tuổi thơ bên thềm
Ngày về anh đứng dưới hiên
Nghe câu Lục bát êm đềm ven sông
Cánh diều gọi gió trên đồng
Mênh manh hương bưởi, hương bòng em xưa !
Hòn Chồng cứ đứng lặng thinh
Ngẩn ngơ chẳng biết tỏ tình chi đây?
Trăng còn non tháng chửa đầy
Mảnh mai như dáng hao gầy của em
Đêm mòn tôi vẫn chưa quen
Cớ chi biển cứ bao phen giận hờn.