Tôi - em chỉ một quãng thềm
Không gió rỗng, không bóng đêm lại ngày
Mà bao hờn giận chua cay
Lòng xuôi ngược lại nhíu mày bặm mnôi
Lá rơi từng chiếc lá ơi
Phải người như lá thì đời nhẹ tênh...
Lời ru thắm đọng dịu êm
Giúp anh an giấc êm đềm mộng mơ
Tạm quên kiếp sống bơ vơ
Niềm đau dĩ vãng vật vờ xót xa.
Lời ru nồng ấm thiết tha
Một ngày mà cứ ngỡ là trăm năm
Tình duyên nào phải chợ chiều
Giấc mơ chưa chín hóa điều viển vông
Âù ơ... thương lắm hoa hồng
Sao không yêu lấy cánh đồng quê thương?
Chút mưa, chút nắng, chút sương...
Mà bao đời vẫn ngát hương hoa hồng...
Muốn níu trọn cả không gian
Cho đầy cuộc sống chứa chan ân tình…
Muốn gom trọn cả sắc hình
Để thời gian chớ giật mình vụt qua…
Em ơi! Mai dẫu mình già
Vẫn giàu nhân ngãi, đậm đà lòng son…
Không em lá úa nhạt phai
Lá rơi khắp chốn, trải dài phố quen
Vắng em quán cũ không đèn
Nhạc xưa sâu lắng giờ thèm vì đâu?
Không em mọi thứ thay màu
Hàng cây, đường cũ, nỗi sầu ai khơi