Thu về suối nước gương trong
Cho thông soi bóng nghìn năm đứng chờ
Đêm thu biển ngọc mộng mơ
Sóng thì thầm sóng vịn bờ môi ai.
Mây thu buông tóc trải dài
Thuyền ai thấp thoáng còn ngoài biển khơi
Được tin người về hội thơ
Giữa Sân Thơ đứng ngu ngơ tìm người
Tìm người không rõ chốn nơi
Không biết mặt, không biết người, biết tên
Hội về không gặp, không yên
Đọc thơ người, đã bén duyên, bén lời
Mặt hồ xanh đợi sương mù
Ánh trăng vàng đợi trung thu sắc màu.
Sông gầy đợi giọt mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ bên cầu đợi sang.
Chiều êm êm nắng hanh vàng
Kìa ai nghiêng nón điệu đàng đợi thu.
Ta chạm mắt vào sỏi hoang
Chiều nay bọn sóng còn đang uống bờ
Nghe rêu chết giữa xa mờ
Ngàn năm vọng biển để giờ hoang vu
Khi cây đi qua mùa thu
Cành khô ở lại mịt mù phong ba
Tiễn người độ ấy bên sông
Thu già mấy độ mà không thấy về
Vạt Trinh Nữ dọc triền đê
Buồn quên khép lá lời thề năm nao
Người ơi! Người ở phương nào
Có hay thu tận nối vào với đông
Tôi làm thơ để tặng tôi
Tặng riêng cho nỗi đơn côi dại khờ
Bôn ba bước kiếp giang hồ
Cửa lòng vẫn chỉ khép hờ mà thôi
Hành trang mang suốt cuộc đời
Là tình em của một thời yêu nhau
Con thuyền lướt nhẹ lên mây
Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh
Giữa ngàn sen tựa bức tranh
Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau
Trắng trong ngơ ngác tình đầu
Môi hồng thơm ngọt một màu cốm xanh
Trái em chín bói trên cành
Đừng rung vội, sợ chòng chành nước mây